CHƯƠNG 2: MADRID - KINH THÀNH CỦA NHỮNG SỰ TƯƠNG PHẢN

9 2 0
                                    

Francisco rời khỏi Saragotte không gặp trở ngại gì. Nhưng anh phát hiện ra anh đã cho Béatria tất cả số tiền đã có. Vì vậy, anh không có một đồng xu nhỏ.

Thế là anh phải vừa đi vừa kiếm việc làm ở các làng mạc dọc đường để sinh sống. Thời kỳ này đối với anh thật là khổ cực. Anh làm tất cả những việc người ta thuê mướn chỉ để kiếm vài đồng.

Khi Goya đến Guadalajara, một thành phố cổ, thì trời đã sang thu. Đến đây, anh làm bồi dọn chuồng ngựa cho quán rượu Toisson d'or, một trong những quán rượu sang trọng nhất vùng. Và, trong những khách sang nhất thường đến quán rượu Toisson d'or là công tước Alper. Công tước là một người già, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt dài và buồn càng như dài thêm bởi chòm râu bạc nhọn hoắc. Ngài công tước cao quý không quan tâm đến việc gì ngoài việc săn đuổi những cô gái chỉ bằng tuổi cháu ông ta.

Hôm đó, sau khi chăm sóc đàn ngựa, anh xách một thùng nước đi về phía rừng sau quán để tắm rửa. Bỗng anh thấy có một cô gái chạy tới.

Cô ta có vẻ sợ hãi, khóc nức nở, chiếc áo lót bị xé rách để lộ cặp ngực đẹp mê hồn. Francisco sững lại, anh nhận ra một trong những cô hầu phòng. Công tước Alper đang đuổi theo cô.

Không chần chừ, chàng họa sĩ lao tới. Vừa đúng lúc cô hầu phòng chạy đến ven rừng thì anh băng qua, cắt ngang đường công tước. Hai người đâm sầm vào nhau. Ông ta dừng lại, quát mắng ầm ĩ, Francisco làm ra vẻ bối rối xin lỗi. Nhưng công tước quay ngoắt trở lại, rảo bước về phía quán rượu. Sau đó, lão tức giận và bỏ ra về cùng tất cả tùy tùng cũng như hành trang của mình.

Một lúc sau, chủ quán cho Francisco thôi việc. Quyết định ấy không làm anh ngạc nhiên. Anh leo lên căn gác xép ở sát mái, nơi ngủ của anh để thu xếp hành lý. Một tiếng gõ cửa nhẹ làm anh giật mình. Đó là cô hầu phòng có mái tóc đen dài xổ ra buông xõa trên vai, cô kéo những mảnh áo lót bị xé rách che lấy bộ ngực và nhìn Francisco với lòng biết ơn vô hạn.

- Tôi đến để cám ơn anh. Tôi ân hận vô cùng về chuyện anh đã mất việc làm vì tôi.

Francisco, nhún vai, cười với cô:

- Trước sau tôi cũng sẽ đi. Nhưng còn cô?

- Tôi cũng bị đuổi rồi. Tôi biết là việc ấy sẽ đến, nhưng tôi không cần. Không người nào chèn ép tôi được, dù là công tước hay một đức ông quý tộc nào khác.

- Rồi cô sẽ ra sao?

Cô gái buông tay, bỏ rơi những mảnh áo bị xé rách xuống khiến bộ ngực bị phơi trần. Không chút e thẹn, cô nhìn Goya đăm đăm.

- Em đến cám ơn anh. Em sẵn lòng tặng anh cái mà ngay cả ông công tước cũng không thể mua ở em được.

Thời gian qua Goya ít tiếp xúc với đàn bà. Nhưng lúc này anh không cảm thấy một chút ham muốn nào. Trái lại, anh thấy lòng bồi hồi xúc động khó tả. Cô gái này tự nguyện hiến thân cho anh. Cô đem đến cho anh tất cả những gì cao quý nhất với một tấm lòng chân thật làm anh kinh ngạc. Anh mở túi, lấy ra một thỏi chì than và một tờ giấy khẽ thì thầm:

- Tôi xin em, đừng cử động!

Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng cô gái cũng làm theo. Goya bắt đầu vẽ rất nhanh. Công việc thu hút đến nỗi anh quên cả khái niệm thời gian. Trong phút chốc, anh đã hoàn thành bức vẽ. Anh ký tên rồi đưa cho cô gái đang rất ngỡ ngàng.

Bức Họa Maja Khỏa ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ