1

161 23 4
                                    


Doãn Khởi chưa từng nghĩ, mình rồi sẽ trở về Hi Hoa thành này thêm một lần nữa

Cảm xúc mà năm ấy cậu để lại, sau ngần ấy thời gian, hóa ra vẫn chưa một lần tiêu biến

Cố nhân, cố sự, tang thương chồng chất. Doãn Khởi vốn cho rằng bản thân đã an ổn quên đi, nhưng cuối cùng lại chỉ là một giấc mộng đẹp trong mười năm thật dài

Doãn Khởi vẫn nhớ, vẫn rõ ràng từng giây phút một. Hắn dằn vặt, cậu đau đớn. Năm tháng kia thật ngắn ngủi, lại đủ sức in dấu trong tâm trí cậu cho đến tận ngày hôm nay

Thật phiền!

Mười năm qua trốn chạy đến mòn mỏi, cuối cùng vẫn không thể thắng nổi hồi ức

Uổng phí rồi

___

"Còn bao lâu nữa thì chúng ta sẽ đến nơi" Doãn Khởi hỏi người vẫn luôn trầm tư ở bên cạnh mình

"Chừng nửa canh giờ" nhấc khẽ màn lụa, y đáp sau khi trông đến con phố náo nhiệt ở bên ngoài xe ngựa

"Cũng không còn sớm nữa, mong rằng chúng ta được xếp cho một nơi ở tốt"

Nằm nhoài người lên gối mềm ở bên cạnh, Doãn Khởi buông khẽ một câu than thở. Ba ngày đằng đẵng ở trên xe gỗ khiến cả cơ thể của cậu nặng trĩu. Thêm cả thời tiết giữa các vùng khác biệt, kinh thành Hi Hoa nóng bức hơn là ở Tây Hoa chìm giữa rừng núi, chỉ mỗi việc nói thôi đã cảm thấy khan cổ họng

Doãn Khởi nhấc tay rót cho mình một chén trà hạ nhiệt, người ở bên cạnh vẫn không thôi rầu rĩ. Dù thế nào thì đây cũng đang là dịp lễ hội của cả vương quốc, yết kiến Hoàng thất với vẻ mặt ủ dột này, xem chừng cũng không ổn lắm

"Nhã Huân, ta vẫn nhớ táo ở vùng này rất ngon" Doãn Khởi ngẫm nghĩ một lát, cất lời bằng âm giọng ôn hòa

Người tên Nhã Huân nhanh chóng nghiêng tầm mắt sang, thoạt đầu y vẫn chưa hiểu, nhưng chẳng mất quá lâu sắc sẫm tối trên màu mắt y đã tan rã, ý cười sáng rực làm thần sắc trở nên rạng rỡ

"Đệ vẫn nhớ sao" âm giọng y hỏi lại không giấu được vẻ háo hức "cũng sắp đến chợ rồi, để ta mua cho đệ"

Một chốc sau thì đoàn xe ngựa cũng dừng lại trước lối vào của một khu chợ đông đúc. Doãn Khởi lảng tránh, chẳng thừa một ánh nhìn đến quang cảnh bên ngoài, từng một ngóc ngách tại Hi Hoa thành đều là hồi ức, cũng đều là mất mát, không nhìn đến sẽ chẳng phải thương tâm

Sở Nhã Huân đi rất nhanh thì đã trở về, như thể y chẳng hề an tâm để lại Doãn Khởi ở trong xe một mình. Trên tay là ba quả táo đã chín mọng, Sở Nhã Huân thở phào một tiếng sau khi quay trở lại, may mắn rằng người vẫn còn ở đó

Hớn hở, y đưa táo cho cậu

"Sao vậy" Doãn Khởi hiển nhiên bắt được tiếng thở hắt kia của y "sợ ta sẽ biến mất sao"

"Ta sợ đệ bị người khác bắt mất" Sở Nhã Huân thành thật

"Sao có thể" cậu đáp y trong một nụ cười

|Hopega| Hoa phi hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ