Hôm nay Doãn Khởi tỉnh dậy sớm hơn thường lệ, khi mà nền trời bên ngoài ô cửa sổ vẫn còn níu giữ lại sắc sẫm tối của một đêm dài chưa tan. Trời rả rích mưa, âm thanh vang vọng khiến tâm trí cậu dần trở nên tỉnh táo, đã vào thu rồiCửa sổ cách xa so với giường nệm êm ấm, Doãn Khởi cũng chẳng vội đứng dậy khép cửa. Cậu để mặc cho đôi hạt nước mỏng tanh rơi trên bàn gỗ nhỏ, sa trên nền gạch, ánh lên vụn sáng chỉ thoáng chốc đã tan vỡ
Trong không khí không có mùi đất ẩm, chỉ thoảng nhẹ hương thanh dịu của một loài hoa mà Doãn Khởi đã quên tên. Có lẽ chúng gắn liền với một ký ức bi thương nào đó, tạm thời cậu chẳng thể nhớ, mà thôi, cũng chẳng buồn nhớ
Đợi mãi, bình minh vẫn chưa lên, qua ô cửa nhỏ chỉ le lói một vạt sáng mỏng chẳng mang theo hơi ấm. Theo tầng khí lạnh, tia sáng rơi trên bả vai trắng mịn được vụng về che đậy sau lớp trung y nhẹ hẫng
Miên man trong suy tưởng, Doãn Khởi lại chẳng rõ tâm trí mình đang chìm đắm vào điều gì. Giằng co giữa đào sâu và cố sống cố chết quên đi quá khứ, thật là một mối vẩn vơ phiền toái
___
"Vừa về đến kinh thành thì trời đổ mưa, vận may của chúng ta xem chừng cũng không tồi đâu Điện hạ"
"Ta cũng đâu có điếc, nói lớn như vậy làm gì" khó hiểu, Hiệu Tích khẽ cười từ ái với kẻ đang dùng toàn bộ sức bình sinh để rống lên với hắn
"Bây giờ vừa hay có đủ thời gian để người chuẩn bị cho buổi chầu triều sớm đó Điện hạ" Tống Thanh Di nói ra lời nọ mang theo ý trêu chọc ẩn giấu, dường như là để công kích lại câu than phiền vừa rồi của người bên cạnh
"Thế thì ta thà rằng mình đã mắc mưa ở ngoại thành" Hiệu Tích chán nản mà buông một tiếng, đồng thời đấm khẽ một cú lên vai của kẻ không biết sợ là gì lại đi đùa cợt chủ tử
Tống Thanh Di vừa định than vãn thì ở bên ngoài đã có người vượt mưa đến cầu kiến
"Chủ soái, Phó soái" Trương Thiệu Huy nhận lệnh không cần phải thi lễ từ phía Tống Phó soái, ngay lập tức báo cáo tình hình trong doanh
"Các binh sĩ đều đã được bố trí nơi nghỉ ngơi, hai canh giờ nữa sẽ bắt đầu duyệt binh, thuộc hạ cũng đã nói qua những việc cần làm trong mấy ngày tới. Những việc được dặn dò trước khi về thành đều đã được hoàn tất, Chủ soái có còn chỉ thị gì khác không"
"Trước giờ Mão phải có người mang theo ấn lệnh của Tây doanh đến trù phòng báo quân số, nếu không thì phải phiền Tống Phó soái của các ngươi nấu cơm trưa rồi" ngẫm nghĩ một lúc rồi Hiệu Tích nói ra lời này
Tống Thanh Di nằm không cũng dính đòn vì kinh ngạc mà mở to mắt nhìn Tây doanh Chủ soái, không tự chủ được mà âm thầm tán thưởng, đây đúng là phong thái của người nắm trong tay binh hùng tướng mạnh. Không giống ai bao giờ
"Thuộc hạ đã rõ" Trương Thiệu Huy không ngẩng đầu nhìn vẫn có thể đoán được Tống Phó soái đã bất ngờ đến trợn trắng mắt, khẽ cười một tiếng trong tâm rồi hắn cũng theo hiệu lệnh mà cất bước rời đi khỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hopega| Hoa phi hoa
Fanfiction"Rằng hoa, nào chẳng phải hoa, Rằng sương, nào chẳng phải sương. Nửa đêm đến, Ngày rạng lại đi mất. Bước đến tựa giấc mộng ngày xuân chẳng đợi, Rời đi như mây tản mác chẳng thấy trời." "Hoa phi hoa"_ Bạch Cư Dị Couple: Hopega Độ dài: chư...