Phòng khiêu vũ đầy ắp người, ai nấy đều đang diện những bộ trang phục thật lộng lẫy và sang trọng, cố gắng khoe mẽ sự giàu có của mình với người khác bằng cách trông hào nhoáng nhất có thể. Tiếng huyên thuyên của những người tham dự bữa tiệc hòa quyện hoàn hảo với nền nhạc Jazz tinh tế và cổ điển phía sau.
Tobio có thể nghe thấy một nhóm những quý cô gần đó nói về mấy chiếc túi hàng hiệu của họ và cậu thậm chí còn phải nín thở khi họ đề cập đến giá cả, thổi phồng mọi thứ lên chỉ để gây ấn tượng với nhau. Ở một phía khác của căn phòng, cậu thấy cha mình đang đi cùng vài người đàn ông trung niên, có lẽ đang bàn về một số hợp đồng công ty. Vô số tiếng thở dài của cậu kể từ khi đến đây có lẽ là minh chứng cho thấy bữa tiệc này tẻ nhạt và giả tạo đến mức nào.
Tobio không muốn ở đây, tham dự các bữa tiệc xã giao của giới thượng lưu không phải là điều cậu thích khi mà những người này chỉ hòa nhập xã hội bằng cách phô bày những gì họ đã làm và những gì họ có. Trong quá khứ, cậu rất ghét đi tụ tập kiểu này với bố nhưng mọi thứ đã thay đổi sau khi cậu tìm được "người đó". "Hắn" là một vị tiền bối bí ẩn là lý do để cậu chịu đựng hết thảy. Đôi mắt xanh lam đảo một lượt khắp căn phòng, cố gắng tìm kiếm người mình muốn gặp. Thật không may, Kageyama Tobio lạc lõng này không nhìn thấy "hắn", ngay cả khi cậu đã ba lần rảo quanh cả hội trường.
'Có lẽ hôm nay anh ấy không đến?' - Tobio cố trấn an mình với sự thất vọng chua chát đang dần nhộn nhạo.
Tâm trạng cậu xuống dốc hẳn khi nghĩ đến khả năng "hắn" không tham gia bữa tiệc. Công cốc rồi sao?
Cậu đang định kiểm tra điện thoại thì bị một bàn tay quen thuộc kéo đến một góc tối, tầm nhìn trong chốc lát bị bóng tối xâm chiếm. Nội tâm của Tobio đã đấu tranh rất dữ dội khi cậu cảm nhận được một bàn tay siết qua eo, kéo cậu vào một vòng ôm ấm áp. Đang định chống trả thì mùi vani xạ hương nồng nàn quen thuộc tràn ngập vào buồng phổi của Kageyama. Nếu lúc nãy tim cậu đập vì sợ hãi, thì lần này là vì một lý do hoàn toàn khác. Thoải mái vòng tay ôm đáp trả, Tobio vùi mặt vào ngực người đó, hít hà mùi hương êm dịu.
"Anh nhớ em, anh nhớ Tobio-chan quá đi!"
"Em cũng nhớ anh, Oikawa-san" Kageyama lầm bầm. "Em còn tưởng rằng anh hôm nay không tới."
Oikawa lùi lại một chút, ngắm nhìn người nhỏ hơn. Chỉ trong chốc lát, cả hai đều cảm thấy như thế gian này không tồn tại, trong mắt chỉ còn có đối phương. Hai con người trao nhau cái nhìn say đắm. Không gian đã nhá nhem tối nhưng ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn mập mờ bên ngoài đã giúp Kageyama nhận diện hoàn hảo từng đường nét trên khuôn mặt điển trai của Oikawa. Cậu không thể không cười khúc khích khi nhận ra rằng họ đang trốn sau tấm màn. Không ngạc nhiên khi Kageyama vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc và các câu chuyện phiếm mặc dù nó đã bị bóp nghẹt, méo mó bởi lớp màn vải.