Phận Em

153 25 5
                                    

"Lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng rằm, chứ đâu biết đời nhiều lắm cơn sóng phũ phàng" (*)

...

Em vốn thân không cha không mẹ, bị vứt bỏ chẳng có ai nương tựa.

Lúc vừa hai tháng tuổi được bà chủ nhà họ Mã nhặt bên lề đường đem về nuôi nấng, sau này cũng trở thành kẻ hầu người hạ trong nhà.

Bà đặt cho em một cái tên, gọi là Đinh Trình Hâm. Bà thương em lắm, cho dù là người ở vẫn cưng em không khác gì con đẻ.

Có lẽ biết bà sống nhân hậu, ông trời ban cho bà một cái thai sinh đôi, lúc sinh hai đứa trẻ cũng chính là lúc nhặt em về không bao lâu. Ông Mã ngày đêm trằn trọc, cuối cùng quyết định đặt tên cho cậu cả tên Mã Gia Thành, cậu hai - Mã Gia Kỳ.

Người trong nhà họ Mã đều biết từ nhỏ em đã rất thích ở bên cạnh cậu hai, có lẽ vì cậu không bao giờ coi thường thân phận của em.

Nếu cậu Mã nhận được đồ chơi, bánh kẹo từ ông bà chủ thì đương nhiên cậu cũng sẽ chia cho em nửa phần. Mã Gia Kỳ thân là cậu chủ nhưng từ nhỏ đã tự lập, không phải cái gì cũng sai người ở trong nhà hầu hạ, còn đặc biệt cưng chiều em.

Cậu dịu dàng lắm, lúc còn nhỏ cứ mỗi lần đi ra ngoài chơi bị bọn trẻ khác bắt nạt, cậu sẽ vì em mà tức giận, thậm chí xả thân lao vào đánh nhau với lũ kia.

Em là người trong cuộc đương nhiên không thể đứng nhìn, thật không may có hôm lại bị bà chủ bắt gặp. Kết cục lúc về nhà cả hai đứa đều bị bà chủ phạt quỳ gối cả tiếng đồng hồ.

Cảm giác tội lỗi dâng tràn, em khẽ nghiêng người mà thì thầm nho nhỏ:

"Cậu ơi, em xin lỗi."

"Không sao, quỳ có đau không? Lát cậu xoa cho em nhé!"

Cậu hai ôn nhu như vậy đấy, rõ ràng người gây chuyện khiến cậu ấy bị phạt là em, nhưng cậu vẫn luôn hỏi han rằng em có đau không. Đã thế lại còn đòi xoa xoa cho em, nhưng mà, em nào dám làm thế, trên đời này làm gì có chuyện cậu chủ lại đi chăm sóc cho người ở thấp hèn như em cơ chứ. Mà dường như cũng từ khoảnh khắc vu vơ đó, em trót thầm thương cậu Mã mất rồi.

Cũng không biết vì nguyên nhân gì, em thường rất khó đi vào giấc ngủ. Cậu hai biết được nên tối nào cũng lén lút qua phòng của em, vỗ về lưng em, hát ru cho đến khi em ngủ say liền trở về phòng. Cậu Mã hát hay lắm, cái giọng vừa trầm vừa ấm ấy cứ như một loại thuốc phiện, đã dính vào rồi khó mà dứt được.

...

Hôm nay ông bà chủ đã sớm thu dọn đồ đạc, nghe nói là muốn đi lên tỉnh, có lẽ là thăm cậu Thành học trên đấy. Nhà họ Mã tuy giàu, nhưng kể luôn em thì chỉ có năm người ở. Thật vui vì bà đã bảo em ở lại trông coi nhà cửa và chăm sóc cậu hai, hiếm khi có cơ hội hai người được ở chung, em thích lắm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 27, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kỳ Hâm | 祺鑫] Phận EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ