Màn đêm buông xuống, trong con hẻm vắng có năm tên côn đồ đang đứng vây quanh một người. Nói đúng hơn người bị chúng vây quanh là một cậu nhóc, nhìn qua thì tầm mười bảy tuổi. Tên cầm đầu đám côn đồ lên tiếng mỉa mai:
- Này nhãi ranh, có điều gì muốn nói trước khi chết không hả
Cậu nhóc vẫn không trả lời làm tên khác trong đám kia tức điên lên nói:
- Này! Đại ca tao đang hỏi mày đấy!
- Mẹ kiếp chúng mày - Cậu nhóc bình thản đáp
- Mày nói gì cơ ? Đại ca, xem ra thằng ngu này không biết tình huống nó đang phải đối mặt rồi.
- Cho nó biết phép tắc khi chọc giận đại ca của mấy đứa đi. Đập nó! - Tên đầu đàn gào lên
Cả năm tên xông vào cậu nhóc. Trời bỗng nhiên đổ mưa kèm theo tiếng sấm to đùng đoàng. Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa lên chiếu ánh nắng vào một góc cửa sổ của căn phòng tại khu trọ. Cậu nhóc nằm trên giường, với tay đập chuông đồng hồ báo thức, đã sáu giờ sáng. Cậu vùng dậy ra khỏi giường rồi lết vào phòng tắm. Vừa tắm vừa nghĩ ngợi đến chuyện tối hôm qua, cậu sờ tay vào vết thương ở vai
- Năm tên mà vẫn bị một vết ở vai, mình quá yếu ớt - Cậu lẩm bẩm khó chịu
Tắm rửa xong, cậu thay đồ và chuẩn bị cặp sách đi học. Bước ra khỏi phòng trọ, cậu chạy ngay đến nhà hàng gần góc phố, ngó nhìn cửa kính bên ngoài như đang cố tìm ai đó. Cậu bước vô nhà hàng và ngồi đối diện trước mặt một người đàn ông to lớn.
- Vụ việc với năm thằng du côn hôm qua thế nào ? - người đàn ông hỏi
- Cũng không khó mấy, cháu chỉ bị một vết xước ở vai, thật đáng tiếc nhỉ
- Ta biết cháu đang cố thúc ép bản thân nhưng đôi lúc, cái gì nhiều quá cũng không tốt đâu Dogan
- Thôi nào, cháu cần phải mạnh hơn chú biết mà. Mà chú đã tìm được trận đấu nào cho cháu chưa vậy ?
Người đàn ông rút ra tấm thẻ và bảo cậu nhóc:
- Hãy đến địa chỉ được ghi trên thẻ vào sáu giờ tối ngày mai. Nếu cháu đánh tốt, cháu sẽ có sự nghiệp riêng của mình
- Ôi tốt quá, cảm ơn chú Jake
Hai người vừa ăn sáng vừa nói chuyện một lúc thì đã bảy giờ rưỡi. Cậu nhóc tạm biệt người đàn ông và chạy một mạch tới trường.
- Vẫn kịp giờ như mọi khi - Cậu vừa thở dốc vừa tự khen bản thân
- Dogan phải không ? - Một người đàn ông béo ú đứng sau nó hỏi
- Vâng là em ?
Ông béo cười:
- Thầy đã thấy thành tích học tập của em và thầy phải nói là rất tuyệt vời
- Thầy thấy vậy ạ ?
Ông thầy cầm tập tài liệu trên tay vỗ vào đầu cậu:
- Tất cả các môn em đều tệ hại, trừ đúng môn Thể chất ra. Ngay ngày mai em phải thi lại tất cả!
Dogan lết xác vào lớp, năm nào cũng vậy, cậu toàn phải thi lại. Nếu không nhờ thằng bạn thân chí cốt của cậu thì có lẽ bây giờ cậu vẫn sẽ đúp lại ở cấp hai. Cậu ngồi xuống và bắt đầu thở dài, rồi gục xuống bàn học. Cả buổi hôm đó, cậu chả làm cái vẹo gì ở lớp ngoài việc ngủ gật để giữ sức đi đánh lộn hay luyện tập mỗi chiều.
Đến trưa, Dogan lết xác về nhà và ăn trưa qua loa với năm quả trứng và một miếng ức gà. Rồi Dogan bắt đầu luyện tập cho cả trưa, cậu ra công viên ở gần khu trọ và bắt đầu bài tập ở đó. Cậu luyện tập với tất cả những thứ có được như xà đơn, xà kép, hoặc cái cây gần đó để cậu đấm như bao cát mỗi ngày. Dogan luôn mong muốn có được sức mạnh để dành được chiến thắng trong mỗi trận đấu, duy nhất có một thứ cậu chưa bao giờ dám đối mặt. Một điều mà bất kỳ các đấu sĩ đường phố nào muốn trở nên mạnh mẽ hơn đều phải làm. Dogan muốn vượt qua ranh giới giữa sức mạnh của bản thân và cái chết.