|Quà 520| Viên kẹo ma thuật của phù thuỷ nhỏ

1.2K 153 11
                                    

Quà 520 lái lơ~ Thà muộn còn hơn không có mọi người nhỉ (',,•ω•,,)♡ Chúc mọi người 365 ngày ngày nào cũng là ngày hạnh phúc và được yêu thương nhé!

Quà 520 lái lơ~ Thà muộn còn hơn không có mọi người nhỉ (',,•ω•,,)♡ Chúc mọi người 365 ngày ngày nào cũng là ngày hạnh phúc và được yêu thương nhé!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tên truyện: Viên kẹo ma thuật của phù thủy nhỏ
Tác giả: Phedra
Số chương: Oneshot
Cre ảnh: Weibo

-----

"Em làm gì ở đây vậy?"

Ngô Hải thò đầu ra ngoài ban công, nhìn đứa em trai đang nằm dài trên mái nhà, rặt một bộ "người-ta-đang-có-vô-cùng-nhiều-tâm-sự".

Đêm nay trăng rất sáng, tựa như một quả cầu thuỷ tinh nhiệm màu treo lơ lửng trên nền trời. Những vì sao không ngừng nhấp nháy, xoay tròn trong một vũ điệu cổ điển của riêng chúng.

Gió thổi khe khẽ khiến tóc Lưu Vũ xoà xuống gương mặt, cậu đưa tay gạt lớp tóc mai mềm mại ra, chán chường đáp:

"Em đang ôn 72 câu thần chú thông dụng đó!"

"Em đừng có xạo!" Ngô Hải bật cười, cũng leo ra khỏi cửa sổ, nhảy xuống mái nhà, "Em mà có ngày chăm chỉ thế này thì ba đã không lo giới phù thuỷ bị biến mất."

Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, nhà Ngô Hải và Lưu Vũ là một trong số ít những gia đình phù thuỷ còn tồn tại đâu đó trên thế giới cho đến tận ngày nay. Họ sống hoà vào với cuộc sống loài người, che giấu đi phép thuật của mình, chỉ âm thầm lưu truyền nó từ thế hệ này đến thế hệ khác.

Lưu Vũ giận dỗi chu môi phồng má:

"Phù thuỷ biến mất là tất yếu lịch sử. Với cả dù em có sử dụng phép thuật gà mờ thật đi chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới, nhá!"

Ngô Hải nhìn nhóc em hiếm khi tỏ vẻ khó chịu như thế, cười cười:

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Ai chọc em, anh biến nó thành con ếch luôn!"

"Anh đấy!" Lưu Vũ xoay người sang phía khác, ấm ức trả lời, "Người ta đang buồn mà cứ chọc hoài!"

"Ộp ộp." Ngô Hải giả ếch kêu lên hai tiếng, "Anh biến xong rồi đó, giờ nói được chưa?"

Lưu Vũ lặng yên không đáp. Ngô Hải cũng chẳng vội, lẳng lặng nằm xuống bên cạnh cậu. Không biết đã qua bao lâu, Ngô Hải đếm được đến ngôi sao thứ chín mươi mốt, Lưu Vũ mới lên tiếng, giọng bé xíu như muỗi kêu:

"Hình như em thích một người rồi, anh hai!"

"Thì tỏ tình đi!"

Ngô Hải bình luận một câu không mặn không nhạt. Thật ra anh chẳng ngạc nhiên mấy, dù sao cũng sống cùng một mái nhà, nhóc em của anh đột nhiên cứ hay cười một mình, rồi ngày ngày đứng trước gương soi tới soi lui, toàn những thứ trái hẳn với bản tính ngày thường, lẽ nào anh không biết. Chỉ có thể là anh mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.

[BPCV] Cuộc sống chung phòng ngọt ngào không kể cho mấy người biết đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ