Oneshot

1.7K 218 39
                                    

Fanfic này hợp với bài I love you 3000 ở nửa đầu, ở nửa sau thì hợp hơn với bài hát death bed, các bạn có thể vừa nghe vừa thưởng thức

cháy rồi


.

mitsuya là một người lính cứu hỏa kiểu mẫu, anh rất nhiệt huyết với công việc của mình, luôn cố hết sức để hoàn thành nó một cách tốt nhất. mitsuya là một người tốt tính, anh luôn giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn xung quanh mình. đó là điểm tốt của mitsuya, đồng thời cũng chính là nhược điểm.

mitsuya có một người vợ, em tên takemichi. takemichi và mitsuya gặp nhau từ hồi đại học, em là một người có sức hút, em có nụ cười như ánh nắng ban mai và đôi mắt tựa bầu trời xanh thẳm. ngay từ khi gặp em, trái tim của mitsuya không ngưng đập mạnh được, anh ngỡ em là một thiên thần, một thiên thần trong trắng và thuần khiết.

.

mùa đông năm ấy, anh tỏ tình em

mùa xuân năm ấy, anh cầu hôn em

mùa hè năm ấy, anh cưới em

mùa thu năm ấy, em mất anh

.

mitsuya có nụ cười ấm áp, chỉ cần mỗi khi anh nở nụ cười thì mọi buồn phiền của takemichi đều tan biến. anh có một vòng tay bao la, có thể ôm takemichi mỗi khi em gặp ác mộng. anh có một giọng nói hiền hậu, dỗ dành em khi buồn. 

mitsuya có nhược điểm là quá tốt bụng với người khác

.

ngày mười bốn tháng hai nghĩa ngày valentine năm ấy, mitsuya có làm cho takemichi một món quà nho nhỏ. một chiếc áo len màu kem sữa.

" anh đã rất cố gắng cho món quà này đấy " mitsuya tỏ vẻ tự hào, anh thực sự đã phải thức đêm để làm món quà này, dù sao thì đa phần thời gian anh cũng phải chiến đấu với lửa mà nhỉ

takemichi mở chiếc hộp nhỏ được bày biện xinh xắn đấy ra, là một chiếc áo len ấm. không nói không rằng, em đặt một nụ hôn lên đôi môi của anh. ánh mắt tràn đầy vẻ vui sướng.

" cảm ơn anh " takemichi thương anh lắm, nhìn đôi mắt thâm vì thức đêm mà lòng quằn quại không tả nổi. mitsuya đúng là đồ ngốc, tại sao lại cố đến mức này chứ, dù biết em không cần những món quà đắt đỏ, chỉ một bông hồng là takemichi đã thấy đủ, mà anh vẫn cố tình may cho em một chiếc áo, thời gian đó anh nên nghỉ ngơi đi chứ.

" em ướm thử đi nào, tất cả tình yêu thương của anh đều đặt trong đó đấy " mitsuya vừa cười vừa lấy chiếc áo lên mà đưa cho takemichi, nhìn bản mặt của anh đã biết độ thật của câu nói rồi cần gì phải nói nữa

takemichi từ từ mang vào, khuôn mặt nở nụ cười thích thú

" em thích lắm "

mitsuya nhìn em mà lòng như bừng nắng hạ, anh đã bị cái cảm giác này chiếm lấy bao nhiêu lần rồi nhỉ. mitsuya ngẫm lại mà đếm, ồ, nhiều lần quá rồi, anh còn chả đếm được nữa. tặng cho em thêm một cái ôm, mitsuya ghì chặt vào người em, ước gì cứ như thế này mãi nhỉ.

C'est la vie; MitsuTakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ