Lễ tạ ơn

109 2 0
                                    

Một mùi thơm bay đến, Lạc Hoa dừng lại nói "A, thật là đói, tớ muốn ăn mỳ Ý." .

          "Trước mau đi rửa tay." Liễu thủy nhắc nhở nàng. .

          Lạc hoa sau khi ăn no một bụng đầy mì Ý, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm liễu thủy đang ăn trên bàn. .

          "Không được nga, " liễu thủy nhìn ánh mắt của Lạc Hoa liền hiểu được "Hiện tại là buổi tối, ăn nhiều như vậy đối thân thể không tốt."

          "Chỉ một miếng." Lạc hoa giơ ngón trỏ của tay phải lên , gương mặt đáng thương hề hề cầu xin. .

          Liễu thủy đưa dĩa ăn của mình cho lạc hoa, ai ngờ đối phương vẫn chưa cầm lấy nó, lại trực tiếp há miệng. Liễu thủy sửng sốt, lập tức yên lặng  cúi đầu, dùng dĩa ăn cuồn cuộn mì  đầy một dĩa, đưa tới miệng của Lạc hoa . Lạc hoa thỏa mãn nhắm mắt lại, tinh tế thưởng thức  mỹ thực mà vẫn chưa có  chú ý tới gương mặt của Liễu thủy đã nổi lên một tầng hồng. .

          "Nột, " sau khi nuốt vào bụng thìa mì Ý , không biết từ đâu Lạc Hoa đã lấy ra một hộp nhỏ đặt lên trên bàn, "Thủy, mở ra xem đi."

                           

          Liễu thủy sửng sốt một chút, lập tức do dự mà vươn tay cầm lấy hộp nhỏ mở ra. Bên trong là một cái vòng cổ bằng bạch kim được thiết kế rất  tinh xảo, mặt trên hoa văn thanh nhã  kết hợp với khí chất của Liễu Thủy hợp vô cùng. .

          "Đẹp không? Tớ giúp cậu đeo nó." Không chờ liễu thủy phản ứng, Lạc Hoa tự cầm lấy vòng cổ, đi ra phía sau lưng của Liễu Thủy. Lạc hoa nhẹ nhàng vén tóc dài của Liễu Thủy  lộ ra cổ dài nhỏ trắng nõn, sau đó thật cẩn thận mà đem vòng đeo lên cổ .

          "Cám ơn." Liễu thủy áp chế rung động trong lòng, một bên lấy tay vuốt ve vòng cổ, một bên nhẹ giọng nói lời cảm ơn.

          "Đứa ngốc, " lạc hoa ngồi trở lại chỗ ngồi , nhìn đến liễu thủy bộ dáng xấu hổ, nở nụ cười, "Nên nói lời cảm ơn chính là tớ, nếu không phải cậu, tớ khẳng định mình sẽ bị đuổi việc , có thích không?" .

          Nguyên lai, chính là lễ tạ ơn thôi. .

          Liễu thủy cười cười, tâm tình so với vừa rồi đã bớt khẩn trương.

          "Không được tháo ra, " lạc hoa dặn dò, "Không được cô phụ tấm lòng của tớ." .

          "Hảo." Liễu thủy gật đầu đáp ứng. .

          Sau bữa tối, lạc hoa tự động xung phong đi rửa bát  đĩa, liễu thủy ở phòng khách  xem TV. Ngoài trời đột nhiên mưa to,  Liễu Thủy giúp Lạc Hoa chạy đến ban công thu quần áo. Lạc hoa từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Liễu Thủy đang ngồi ở trên ghế sô pha cẩn thận  thay chính mình sắp xếp đống quần áo vừa mới thu. Nàng có điểm ngượng ngùng, nhưng là không nói gì cả, đem hai chén trà nóng để lên trên bàn, trong lòng vì liễu thủy mà cảm động.

          Bên ngoài mưa càng ngày càng lớn, liễu thủy cùng lạc hoa cùng ngồi xem một vở kịch sau đó đứng lên, nói phải đi về.

          "Không bằng cậu đêm nay ở lại đi, dù sao nhà của tớ  có đồ để thay, " lạc hoa có điểm không tha nói, "Hơn nữa, bên ngoài  trời mưa thật sự to " Mới vừa nói xong, ngoài trời  liền phối hợp  đánh một tiếng sét lớn. .

          Liễu thủy có chút khó xử nghĩ nghĩ, lập tức gật gật đầu: "Được rồi, tớ ngủ trên sô pha."

          Lạc hoa nghi hoặc hỏi: "Vì cái gì? Giường của tớ rất lớn a ." Mới nói xong, mặt nàng lập tức đỏ lên. .

          Liễu thủy cũng không muốn bóc mẽ nàng: "Tớ ngủ rất tùy hứng a, như thế này không cẩn thận đem cậu đá xuống giường mất." Kỳ thật liễu thủy ngủ rất điềm tĩnh. .

          "Nga, vậy được rồi." Lạc hoa lại tiếp tục xấu hổ mà nói. .

          Ban đêm, một mình nằm ở trên giường  lạc hoa lại như thế nào cũng ngủ không được. Không phải vì nàng chưa từng ngủ với bạn bè trên cùng một giường mà mất ngủ, nhưng đối mặt với liễu thủy, lạc hoa lại cảm thấy được có chút ngượng ngùng. Nàng cảm thấy hoang mang vô cùng, chẳng lẽ  bởi vì liễu thủy thích nữ nhân, cho nên chính mình muốn đem nàng trở thành"Nam nhân" mà đối xử? Nhưng Liễu Thủy cùng chính mình giống nhau đều là nữ  nha! Hơn nữa, nếu muốn đem đối phương trở thành"Nam nhân" , đó là không phải bình thường khi ở chung một chỗ phải giữ một chút khoảng cách? Nhưng Lạc hoa rất thích liễu thủy, luôn nhịn không được cùng với nàng thân cận, giữ khoảng cách và vân vân, căn bản là làm không được. Lạc hoa ở trên giường lăn đi lăn lại, không thể nào ngủ. .

          Lúc này, ngủ ở ghế sô pha Liễu thủy cũng cũng không hơn gì. Sau khi cùng Joan chia tay, tình bạn giữa Lạc Hoa cùng liễu thủy chậm rãi lún sâu, tình bạn cùng tình yêu trong lúc đó rất mơ hồ. Liễu thủy nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ sẽ có cuộc sống cùng với nam nhân, nàng thích nữ nhân,nhưng  không có nghĩa là chỉ cần là nữ nhân nàng sẽ thích. Liễu thủy thích Lạc hoa, cũng không phải bởi vì lạc hoa là  nữ, mà là bởi vì Lạc Hoa là Lạc Hoa. Hiện tại, liễu thủy cảm thấy có chút khổ sở, nàng biết lạc hoa sẽ không thích nữ a, nói cách khác, lạc hoa sẽ không bao giờ thích liễu thủy.

          Đêm nay, hai người nhất định không thể ngủ. .

Lạc Hoa Liễu Thủy -  洛花柳水 - Hổ Đầu Miêu DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ