Chap 2 : Gặp gỡ

832 32 1
                                    

Đồng hồ điểm 8 giờ sáng, bà Manoban trong trang phục chỉnh tề đứng trước cầu thang chờ đợi đứa con gái, không biết làm gì ở trong phòng mà bà đợi cả buổi rồi vẫn chưa thấy ló mặt ra.

Bà Manoban: Lisa à nhanh đi con

Cô bước từ cầu thang xuống ủ rũ, cô không màu mè như mẹ mình, chỉ diện một chiếc áo from và quần jean ống rộng, ấy thế nhưng trông cô lại xinh xắn hết phần thiên hạ, đúng là thiên kim tiểu thư của Manoban gia, nhan sắc đúng là nghiêng nước nghiêng thành.

Lisa: con xong rồi

Bà Manoban: này cái con bé này, sao mà cứ ủ rũ vậy hả ? Vui lên cái coi

Người ta đã không vui lại bắt phải vui, ai mà vui cho nổi chứ, phải nói là cái sự buồn bã này kéo dài với cô cả đời luôn.

Lisa: mẹ à ~

Lisa nỉ non như muốn khẩn cầu với chút hi vọng chỉ còn chút xíu của mình.

Bà Manoban: không có được lắm chuyện ngoan ngoãn nghe lời nếu không mẹ đóng băng tài khoảng

Nghe mẹ nói sẽ đóng băng tài khoảng cô liền vui cười lên với cái diệu bộ không có gì ngoài sự giả trân, nếu mẹ đóng băng tài khoảng chẳng khác nào cắt hết đường sống của cô, đẩy cô vào chỗ chết hay, mẹ thật tàn nhẫn mà, mẹ không thương đứa con gái độc nhất vô nhị này nữa hay sao.

Trên xe...
Cô vẫn buồn bã, ánh mắt thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời trong xanh đẹp đẻ, nhưng lại có một người đang bão trong lòng.
Rồi cuộc sống của cô sẽ đi về đâu đây ? Lấy một tên ngốc như vậy, thế nào cô cũng sẽ trở thành người mẹ thứ hai của một đứa trẻ to xác. Nghĩ tới đây cô không khỏi tủi thân. Cô vẫn còn yêu đời mà vẫn muốn tận hưởng cuộc sống FA vui tươi kia, nhưng giờ đây thì hết rồi.

Chiếc xe cứ thế lăng bánh và cuối cùng dừng lại ở trước cổng nhà nguy nga, chiếc cửa lớn được người canh giữ đẩy ra. Chiếc tiếp tục lăng vào trong sân nhà sau đó dừng hẳn, bà Manoban kéo tay đứa con gái lì lợm trên xe xuống.

Bà Jeon đã đứng trước cửa đợi sẳng, vừa thấy hai mẹ con bước ra bà liền hớn hở chào đón, rước hai người vào trong phòng khách.

Bà Jeon: mời chị ngồi

Bà Manoban: cảm ơn chị

Manoban phu nhân lịch thiệp ngồi xuống, tiện tay kéo luôn con người đứng như trời trồng kia cùng ngồi xuống.

Bà Manoban: nè Lisa sao không chào mẹ chồng đi ?

Thấy cô cứ ngồi im thinh thích không nói gì bà nhẹ thúc cô một cái, Lisa tỉnh hồn nhìn hai bà mẹ, xong cũng nhanh chóng cúi đầu chào bà Jeon.

Lisa: Ơ...dạ con chào bác

Cô chào với một sự gượng gạo, mẹ chồng gì chứ, gọi bác thôi được rồi.

Bà Manoban: cái con bé này ! Trước sau gì cũng là người một nhà. Gọi mẹ đi

Mày cô hơi nhíu lại, cô đâu có thích gọi như thế đâu chứ, mẹ này thật tình.

Lisa: dạ con chào...mẹ

Vừa nói ánh mắt Lisa khẽ liếc sang nhìn bà Manoban.

Bà Jeon: chắc là con bé nó chưa quen ấy mà chị đừng mắn nó

[Lizkook] _ Chồng ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ