Cùng nhắc lại chương cũ
-Nếu mà cậu đã biết rồi thì tôi cho biết thêm thông tin thôi chứ sao giờ! Bí mật bị lộ rồi! Tớ và Tommy đã là người yêu của nhau 2 năm trước rồi, cô bé ngốc ạ!_cô tiến lại gần Mia rồi thì thầm vào tai Mia, làm cho Mia sững sờ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Bịch" Mia ngã quỵ xuống đất và ôm lấy đầu mà khóc.
-Tại sao, tại sao hả, tại sao như vậy, đây là mấy cậu bày trò ra lừa tớ đúng không, tại sao cậu lại lừa dối tôi, cậu đâu phải loại người như vậy?_Mia khóc thét và nắm lấy cổ áo cậu.
-Xin lỗi nhưng đó là sự thật!_Tommy chỉ nói một câu đó rồi quay phắt đi xa.
Ngày hôm đó, bạn của Mia đến và nghe chuyện nhưng mọi người không thể giúp được gì vì mọi người đều biết cậu ta có vệ sĩ nên không thể tiếp cận cậu ta. Buổi sinh nhật hôm đó như đã trở thành ngày chia tay đẫm nước mắt của cô. Trong một căn phòng trống rỗng trong màn đêm khuya, cô ngồi trước chiếc bánh kem socola đặc biệt mà tự tay cô tự làm để tặng cho Tommy, nhưng giờ nó không còn ý nghĩa gì nữa.
-Sao không chảy máu, dù không bị thương nhưng mà sao cảm giác nó đau quá, đau đến tận đứt ruột, sao đau vậy!_Mia thầm thì trong miệng nước mắt vẫn rơi.
-CẬU COI TÔI LÀ KẺ NGỐC PHẢI KHÔNG, tôi là kẻ ngốc phải không? Tại sao cậu lại làm vậy với tôi, tôi đã làm gì sai chứ!!!!!!!!!!!!!_cô hét to trong tham vọng rồi ngủ thiếp đi khi nào mà không biết.
Từ ngày hôm đó tới giờ thì đã 5 ngày rồi, ngày nào cũng là ngày dưới địa ngục đối với cô, mọi thứ xung quanh cô như biến mất một cách bí ẩn.
Mia vẫn chưa tin được chuyện đó đã xảy ra.
-Cậu đang đùa tớ phải không Tommy, cậu chỉ đang thách tớ thôi đúng không, cậu hãy nói đi, điều đó là sai đúng không?_Mia chạy lại và nắm lấy tay của Tommy và hỏi.
Nhưng không ngờ nó lại là sự thật, làm cho Mia tổn thương.
-Xin lỗi cậu nhưng nó là sự thật, mà bây giờ chúng ta không còn là gì của nhau nữa nên xin cậu hãy cho tôi yên!_anh ta lạnh lùng đáp, làm cho ai đó thích thú. Rồi bước đi về chỗ. Không lời nói tạm biệt.
-Cậu nói một lời xin lỗi là xong à, cậu còn là đàn ông không vậy?_Mia gào thét và làm ồn mọi thứ.
Kể từ đó, cô không còn nói chuyện với bạn bè, không còn được cười đùa, thích thú như trước nữa, cũng không còn những câu nói yêu thương thơ mộng nữa!
Mia giờ như một kẻ lập dị, đứa cô đơn, kẻ thất bại. Cô học hành sa sút dần hẳn, ba mẹ cô thường la cô, làm cho cô bị tổn thương, buổi tối thường thức khuya hay ngồi một mình mà khóc, buổi sáng đi học cô hay gấp hạc, cô cũng chả ăn uống đầy đủ làm cho cơ thể cô gầy và xanh xao như da bọc xương vậy. Và rồi cô lâm bệnh nặng, phải nhập viện. Cầu cho cô chóng khỏi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu tuổi học trò
RomanceĐây là tác phẩm đầu tiên của tui, mong mọi người giúp đỡ!