「5 2 1」

728 43 7
                                    

"Hoa cũng sắp nở rồi nhỉ?"

Carl nhướng mày, đưa đôi mắt nhìn về phía rất nhiều chậu hoa ở khắp nơi sớm đã kết thành nụ. Mùi hương của hồng vàng tao nhã chẳng mấy đây thôi rồi sẽ lại thơm rực khắp dinh thự này.

"Thế nào mà ngài lại trồng chúng ở khắp mọi nơi vậy?"

Desaulniers hơi khựng lại, động tác đưa tách trà lên môi có chút ngập ngừng. Hắn cũng chẳng biết từ bao giờ lại có nhiều chậu hồng vàng trong tòa dinh thự-đồ sộ, biệt lập này của hắn đến vậy. Hắn chỉ biết khoản thời gian đó, cứ một năm trôi qua, hắn sẽ trồng thêm một gốc hồng vàng.

Để rồi mỗi năm lại nhìn chúng lớn lên và nở rộ, sau đó úa tàn. Đem theo chờ đợi tuyệt vọng của hắn cũng tàn theo, mỗi ngày.

"Chỉ là một thói quen để giết thời gian thôi. Tôi chỉ hi vọng sau này sẽ không cần phải trồng thêm nữa."

Nói rồi đưa tách trà lên môi hớp một ngụm, vị trà thân thuộc do chính tay người đối diện pha, dù hắn có làm cách nào cũng không làm ra được.

Carl nhíu mày, thể như vừa nhận ra gì đó. Trong khắp cả tòa dinh thự to lớn này, tính cả trong vườn, có tổng cộng năm trăm hai mươi mốt đóa hồng vàng, tương đương năm trăm hai mươi mốt năm dài dằng dặc. Nhưng kể từ khi cậu tỉnh lại, đã chẳng còn gốc hồng nào được trồng thêm nữa.

Năm trăm hai mươi mốt năm, với bọn họ không phải dài cũng không phải ngắn, chỉ là suốt khoản thời gian đó nhân loại đổi thay thật nhiều. Trải qua bao nhiêu cuộc cách mạng đấu tranh, ngày một hiện đại hơn.

Thế nhưng người này lại luôn chỉ vò võ ở nơi chốn cũ kĩ này để chờ đợi, một mình. Như một kẻ ngốc vậy.

Nghĩ đến đó trong lòng liền dấy lên một nỗi khó chịu khôn nguôi.

"Tôi sẽ không để ngài trồng thêm bất kì chậu hồng vàng nào nữa."

Nói xong cậu nhoài người, đưa tay khẽ vuốt bên gò má của người kia chẳng biết vì gì đột nhiên hơi ửng hồng.

Desaulniers trầm ngâm, nhìn gương mặt của mình phản chiếu trên mặt nước trà màu nâu đỏ. Nói sao nhỉ, đến giờ hắn vẫn không hiểu vì sao mình lại có thể ấu trĩ đến vậy, rõ ràng hành động mỗi năm trồng một gốc hồng hoa ấy nghe thì bình thường nhưng nói ra lại thấy xấu hổ.

Giữa những ngượng ngùng kì quái kia, Carl lại nhanh chóng bồi thêm một câu, ít nhiều cũng phá vỡ bầu không khí trầm lặng hiện tại.

"Nói mới nhớ, gần đây ngài không còn ra cửa hàng ngồi như lúc trước nữa sao?"

Hắn nghiêng đầu, đúng là lúc trước hắn thích nhất là ra cửa hàng của người kia ngồi hóng chuyện nhân sinh, nói thể nào mỗi ngày cũng sẽ gặp được vài thứ thú vị. Thế nhưng hiện tại sau khi dùng hết một nửa ma lực của bản thân để hồi sinh một mảnh tàn hồn của ai đó thì, hắn e việc đó có hơi chút khó khăn.

"Cậu không xem bộ dạng hiện tại của tôi có đuổi hết khách của cậu đi không?"

Ma lực mất đi một lượng lớn cũng khiến cho Vampire cao cấp như hắn thấy chật vật, còn chưa bị trả về nguyên dạng mà giữ được như bây giờ đã khá lắm rồi. Tự nhìn ảnh phản chiếu của mình trong tách trà mà tự ngẫm, đôi mắt trắng dã tái nhợt cùng mái tóc đen ngày nào hiện đã bạc trắng, một "sinh vật" như vậy ra ra vào vào ở một hàng tẩm liệm nghe chừng như sẽ tạo thành tin đồn khiến người ta chết khiếp.

[IDV Fanfic][R18][CarlJos] The Boutique of Spirit. extraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ