1. Không nên đâu, anh chỉ là một con mèo thôi

1.8K 109 8
                                    

Ngày xửa ngày xưa có một vị công chúa bị biến thành mèo....

*Tác giả: 樱三

*Dịch: Quạt

*Beta: Dzu

--

1.

Cung Tuấn tỉnh dậy.

Cậu theo quán tính duỗi tay sờ sang bên cạnh nhưng không đụng trúng bờ vai quen thuộc mà đụng vào một cục lông mềm mềm.

Sau khi đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm của Cung Tuấn nhìn thấy cục lông màu cam kia, cậu bỗng bật dậy, huơ tay loạn xạ trong không khí, nói: "Triết Hạn anh nhanh đến xem! Ai dô, chăn chúng ta mọc ra mèo này!"

Giọng cậu rất to, dọa bé mèo trên giường giật nảy cả lên.

2.

Trương Triết Hạn giật mình tỉnh lại từ trong mơ, thấy mình nảy lên ít nhất cũng mười mét.

Sau đó rơi lại xuống chiếc giường mềm mại.

Anh thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, bị nệm xóc nảy lên xuống mấy lần giống như ngồi đệm nhún vậy.

Có lẽ sợ anh ngã xuống khỏi giường nên một bàn tay vội vàng đỡ lấy sau lưng anh, lúc đó cả người anh dán sát vào một cơ thể ấm áp.

Mặt anh dán vào eo của Cung Tuấn, ngẩn ra một lúc, vừa cúi đầu thì thấy hai móng vuốt lông xù.

"Triết Hạn, anh nhanh lên, em bắt được nó rồi!" Cung Tuấn hưng phấn cúi xuống, mặt dán vào gối đầu, tóc không có gel cố định nên mềm mại rủ xuống trán, nhẹ nhàng hỏi: "Ui, cưng là mèo nhà ai thế này? Sao vào đây được?"

Ngay sau đó là hành động thường thấy của loài người khi gặp mèo: "Meo meo meo? Meo mèo méo meo?"

Hiện giờ tai của Trương Triết Hạn vô cùng nhạy, chỉ thấy giọng của Cung Tuấn như sấm nổ vậy, nổ trầm trầm khiến não anh ong cả lên.

"Đừng kêu nữa, sao em kêu giống như cún bắt chước mèo vậy."

Cung Tuấn trợn tròn mắt, ngu người luôn.

3.

Hai người mất năm phút để làm rõ và tiêu hóa chuyện Trương Triết Hạn biến thành một bé mèo, mà còn là mèo biết nói tiếng người.

Cung Tuấn nằm nhoài ra xem xét hồi lâu: "Không giấu gì anh, cái mặt mèo này của anh giống y Triết Hạn."

"Vậy à, dẫn anh đến gương xem xem." Trương Triết Hạn cúi đầu khép lại rồi mở ra đệm thịt, chơi không biết chán.

Cung Tuấn nói: "Anh tự qua xem đi."

"Giờ anh đi bằng bốn chân chưa quen lắm." Trương Triết Hạn đổi sang đệm thịt của chân khác chơi tiếp. "Này, chẳng lẽ em muốn xem anh đi kiểu mèo?"

Cung Tuấn hơi chột dạ, chà chà tay mình vào quần áo, nói: "Em cũng không quen bế anh trong hình mèo lắm mà."

Trương Triết Hạn ngồi ở đó, chìa hai móng mèo ra huơ huơ: "Tuấn Tuấn, bế."

Cung Tuấn suýt nữa chết ngay tại chỗ.

4.

"Vầy được chưa, thoải mái không anh?" Cung Tuấn vòng tay ôm bé mèo, tay kia che chắn, kiềm lòng không đậu mà vuốt lên bộ lông mềm một chút.

Fanfic | RPS | Những chuyện mềm xèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ