16. Tui có bà xã, mấy người khum có

597 73 9
                                    

*Tác giả: 阿橙

*Dịch: Quạt.

----

Tui là Cung Tuấn, nghề nghiệp diễn viên, hạng F. Tui đang độ thanh niên trai tráng, đẹp trai nữa chứ. Kiểu như tui mà còn lòng vòng ở hạng F thì thật là tổn thất to lớn đối với sự phát triển của nền điện ảnh nước nhà.

Đương nhiên còn một lý do siêu nhỏ khác, tui muốn giàu. Dù núi vàng đi nữa, hoang phí thì cũng trôi sạch. Vì vậy tui không hề do dự nhận dự án đam mỹ khá tốt này, lần này tui không những Đông Sơn tái khởi mà còn có tiến bộ hơn trước luôn, từ 0 lên 1, nhìn quanh giới giải trí này xem có được mấy ai?

Đại diện tận tình khuyên bảo nhắc nhở tui: Cậu đã đóng đam chuyển thể nhiều rồi, cẩn thận coi chừng cong luôn.

Đùa à, tui là trai thẳng như thép, sao nói cong là cong được, nói thế nào cũng là người từng trải qua thử thách rồi.

Nói ra thì có lẽ bị đấm nhưng lần đầu tiên thấy bà xã của mình, tui hơi mất mát xíu, đồng thời lo lắng công việc sắp tới muốn xỉu.

Tui tưởng kiểu vai diễn người đẹp ốm yếu như Chu Tử thư thì đoàn phim phải tìm ai liễu yếu đào tơ, vẻ đẹp hại nước hại dân mới phải, cơ mà dáng vẻ anh trai này quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mạnh mẽ trẻ khỏe, một mình ảnh đấm tám đứa tui còn được. Ảnh nhìn tui, ánh mắt cũng buồn rầu như thế, dường như muốn nói, cái tên em trai khốn kiếp nhà cậu.

Nè, dù sao em cũng là người lão luyện, cũng coi như đóng đam chuyển thể lần hai rồi, sao bị anh dọa được? Thế là tui cố gắng nỗ lực, cực khổ học thuộc mấy lời thoại nho nhã nọ, ai mà ngờ ảnh không làm theo kịch bản, thình lình phát huy hai câu thoại ngẫu hứng khiến não tui trắng bóc luôn. Tui không kịp tức giận tại ảnh phát huy tốt thiệt, Chu Tử Thư nên nói như vậy.

Bị quật khi nào nhỉ? Tui phát hiện ảnh biết đỏ mặt nha, khi ảnh nghe mấy câu thoại cợt nhả của Ôn Khách Hành thì nét ửng đỏ trên mặt từ từ lan ra, dáng vẻ này hoàn toàn không giống với Chiến Lang mọi khi của ảnh đâu. Thú vị ghê, cái anh miệng lưỡi khéo léo này lại ngây thơ như thế.

Tui nhìn ảnh cứ sụt cân hoài, đến giai đoạn sau thì ảnh như ánh sáng có thể tắt phụt bất cứ lúc nào, nhìn đến nỗi tui cứ lo lắng cồn cào. Thế là tui bắt đầu dỗ ảnh ăn uống, ngón nghề bếp núc của tui khá ổn, có thể nói là chút ưu điểm trời cho của người Tứ Xuyên. Hồi trước tui lười xuống bếp, mua ngoài cho tiện nhưng thi thoảng cũng nấu cho người khác, mùi vị cũng ra này nọ lắm.

Cái giá phải trả là tui phải thường ăn đồ ảnh nấu. Ảnh thích nấu ăn lắm nhưng... tài nấu ăn thì à mà thôi. Đối diện với gương mặt mong chờ đó, mấy cô cũng phải ráng nuốt xuống. Ban đầu tui còn từ chối nhưng ảnh bảo nếu tui không ăn ảnh đi đưa cho nhóm Tiểu Vũ.

Đại khái tui là hóa thân của Ôn Khách Hành mà nên lúc đó bỗng dưng tui không vui, tui ghen tỵ. Giây phút đó dường như tui đột nhiên nhận ra rằng tui chỉ là một người bạn trong cuộc đời ảnh mà thôi, thậm chí còn không bằng được những bạn bè quen biết đã lâu, tình bạn sâu sắc của ảnh.

- Sao thế?

Anh ấy tiến lại gần, trên người ảnh có hương thơm nước xả vải.

Tui lắc đầu, nửa thật nửa đùa: "Em ghen tỵ."

Ảnh chỉ cười đầy điềm đạm xem như tui đang đùa. Ảnh còn không biết tui làm gì với ảnh trong mơ đâu, không biết khi tui nhìn ảnh thì não tui hiện lên hình ảnh gì, nếu ảnh biết được, có lẽ nhảy lên tàu chạy mất trong đêm luôn.

Từ khi nào bắt đầu ta? Từ việc hợp tác công việc bình thường cho đến A Nhứ kiên cường nhưng nội tâm lại ấm áp, rồi đến Trương Triết Hạn thích trêu đùa, lúc rảnh rỗi lại chọc tui, từ xíu xiu không thích anh đến trong đầu toàn là mấy thứ bỏ đi kia, tiến độ này của tui chưa hẳn nhanh lắm nhỉ.

Ảnh là người đầu tiên khen tui hát hay, cơ mà khen không có tâm gì trơn. Cho dù anh khen em lương thiện, cũng không thể khen em hát hay đâu. Thế nên tui nhanh chóng tìm cách báo thù ảnh, ngày nào tui cũng hát ảnh nghe, đa số mỗi khi nghe ảnh bèn bật cười, ánh mắt lấp lánh, vui lắm. Thi thoảng ảnh chịu hết nổi mới giơ tay bịt miệng tui lại, tui không nhịn được vượt giới hạn mà cắn nhẹ vào ngón tay ảnh, ngón tay nối liền tim, tui chỉ muốn truyền cho ảnh xíu quấy nhiễu mà ảnh gây ra cho tui.

Ảnh hết hồn chạy mất tiêu.

Ò, hình như ảnh là trai thẳng.

Tui vốn dĩ cũng là trai thẳng, thật đó. Không phải Chu Tử Thư, cũng không phải Ôn Khách Hành, tui thành vầy hoàn toàn do Trương Triết Hạn, tại ảnh đẹp quá mà, đáng yêu nữa, ấm áp quá trời, còn biết trêu chọc tui.

- Anh, em tiêu đời, cong rồi.

- Đáng.

Người đại diện trả lời ngắn gọn đơn giản đầy đủ.

Lát sau vẫn nhắc nhở tui, suy nghĩ tỉnh táo, đừng nhập vai quá, đừng xúc động nhất thời, đừng để người khác biết.

Tui tỉnh táo lắm chứ, người tui ôm trong mơ đâu phải Chu Tử Thư, tui ngâm cứu thực đơn cũng đâu phải làm cho Chu Tử Thư, người tui để tâm cũng không phải Chu Tử Thư có trúc mã đó đâu.

Ôn Khách Hành thích Chu Tử Thư nhưng Cung Tuấn thích Trương Triết Hạn.

Nhưng... Trương Triết Hạn không thích Cung Tuấn.

Đóng máy rồi, bà xã to đùng của tui, nói mất tiêu là mất tiêu.

Tui nương theo ý mọi người, nốc thật nhiều rượu, tạo cho mình cái cớ mượn rượu làm càn, lỡ ảnh từ chối thì sáng hôm sau tui có thể giả vờ như thế, sau này dù thế nào cũng không đến nỗi từ mặt nhau luôn.

Ảnh ôm tui, ấm áp như Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành vậy, trên mặt hiện lên ý cười dịu dàng, rõ ràng là một thanh niên to tướng thế nhưng lại không biết tỏa đâu ra ánh sáng rực rỡ của tình mẹ, khiến tui yên tâm như trở về vòng tay của mẹ mình.

Tui làm hết mấy chuyện mà tui từng mơ. Tui thơm vào lông mày ảnh, nhìn anh rơi nước mắt vì tui, mất hồn, tui muốn cả đời này của ảnh phải mãi mãi ghi nhớ tui trong lòng.

Chuyện sau đó thì đơn giản lắm, nói ra mấy cô không tin chứ bà xã tui vô cùng vô cùng dịu dàng, cực kỳ cực kỳ thích tui luôn. Dù tui có yêu cầu quá đáng thế nào, chỉ cần tui làm nũng thì ảnh đều đồng ý.

Ảnh nói, Tuấn Tuấn nhà chúng ta đáng yêu như thế, đương nhiên phải nuông chiều rồi.

Tui tham gia một hoạt động nọ, ảnh có thể dặn dò tui 51129 câu, đến cả chuyện gặp đạo diễn kia phải gọi là anh gì thì ảnh cũng dặn luôn. Cuối cùng tui đành phải hôn ảnh để ngăn lại: "Cục cưng à, trước khi gặp anh thì em cũng là nhân vật máu mặt một phương đó."

"Đồ ngốc." Ảnh vỗ đầu tui như vỗ cún: "Bảo vệ bản thân thật tốt, đừng chịu ấm ức nào, anh sẽ đau lòng."

Tui ra khỏi nhà, hạnh phúc nhìn từng người lạ lướt qua ở sân bay.

Tui xấu xa nghĩ thầm, tui có bà xã, mấy người khum có. 

Fanfic | RPS | Những chuyện mềm xèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ