1.

285 19 1
                                    

Công diễn 3 sắp tới gần, hành trình Sáng Tạo Doanh chớp mắt đã trôi qua hơn phân nửa. Hôm nay, lại là tiết mục chọn bài hát đầy quen thuộc, Châu Kha Vũ quyết định vào nhóm "Bích", tới lượt Patrick, anh ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy cậu đang ôm cánh tay, mỉm cười nhẹ. Nhưng lạ thay, Châu Kha Vũ lại lờ mờ cảm thấy điều gì đó không đúng, ánh mắt Patrick nhìn anh có chút hờ hững, anh nhíu mày suy nghĩ, hình như gần đây mình đâu làm gì sai nhỉ?
Patrick vẫn ôm tay, từng bước chậm rãi tiến về nhóm "Bích", Châu Kha Vũ có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, một tay vỗ vỗ vai cậu, một tay đưa ra muốn bắt tay cùng cậu. Nhưng Patrick lại chỉ liếc qua một chút rồi thôi, sau đó cậu quay người qua bắt tay với Oscar. Châu Kha Vũ bỗng thấy lòng nặng trĩu, hơi bĩu môi, gật đầu ngượng ngùng rồi rút tay về.
Oscar đương nhiên nhận ra sự khác lại giữa hai người này, âm thầm chọc chọc eo anh, Châu Kha Vũ quay đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt Patrick, cậu lại chỉ nhìn anh 1 2 giây rồi quay đi nơi khác. Châu Kha Vũ nhún vai với Oscar, anh cũng đang không hiểu tại sao.
AK cũng chọn bài này, cậu ấy chạy một mạch thẳng tới phía Patrick, mà đương sự cũng vô cùng vui mừng, vỗ vai AK vừa nói vừa cười rôm rả đến là vui vẻ.
Châu Kha Vũ nhìn thấy tất cả, trong lòng dâng lên nỗi khó chịu, anh cau mày, quả thực không nghĩ ra mình đã làm sai chuyện gì.
Vốn dĩ anh cho rằng, bé thỏ trắng chỉ giận dỗi một lát rồi thôi nhưng ai ngờ rằng thực tế lại không như vậy. Trước đây bọn họ đều là tới canteen cùng nhau, cùng nhau luyện tập, nghỉ ngơi cũng là cùng với nhau, nhưng lần này không như thế. Nỗi bồn chồn cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí anh.
Bởi vì bài hát lần này kể về một câu chuyện thời cổ đại, sử dụng rất nhiều từ Hán cổ, Patrick lại là một cậu nhóc thực tập sinh nước ngoài nên càng khó khăn hơn. Khi phiên dịch viên đang giải thích nghĩa của lời bài hát, cậu thậm chí vẫn chưa tìm ra đoạn của mình ở đâu, đành thấp giọng gọi tên cô nhưng bởi cô quá tập trung giải thích nên không nghe thấy.
"Em làm sao vậy?", Châu Kha Vũ thấy cô giáo không nghe thấy Patrick gọi, bèn quay đầu hỏi.
"Em không biết part của em ở đâu". Patrick vuốt vuốt tóc, Châu Kha Vũ lập tức lướt qua phần lời giúp em tìm, Oscar ở bên cạnh nói "Đây là lịch sử, rất khó." Châu Kha Vũ đã tìm thấy phần lời của em rồi, nhưng Patrick lại chẳng hề nhìn anh, vẫn khăng khăng gọi cô giáo. Một nỗi giận không tên như xộc lên trong đầu, trước đây Patrick luôn hỏi anh đầu tiên, Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, đứa nhóc này rốt cuộc đang giận anh cái gì nữa đây.
Công diễn ba có khách mời nữ, nhóm người bọn họ chuẩn bị tới phòng tập nhưng sắp tới nơi rồi lại chẳng có ai xung phong đi trước. Patrick nhìn thấy Châu Kha Vũ đi tới, cậu đứng đối diện anh, ngẩng lên nhìn một cái nhưng chỉ thấy gương mặt lạnh lùng ấy đang nhìn chằm chằm vào mình, có chút không chịu nổi, cậu vội vàng tránh đi.
Châu Kha Vũ đút tay vào túi, không quan tâm mọi người đang bàn tán gì, chỉ mải nhìn chằm chằm Patrick, thấy bộ dạng hoảng hốt của cậu lại càng muốn biết sao cậu lại giận mình.
2.
Trong phòng tập chỉ còn lại Oscar, Châu Kha Vũ và Patrick, những người khác đã kéo nhau đi ăn cơm rồi, Patrick nhìn vào gương tập rồi lại tập, Oscar và Châu Kha Vũ ngồi trên chiếc sô pha ở đằng sau chăm chú nhìn cậu. Oscar nhích dần về phía Châu Kha Vũ, vỗ người anh: "Không đúng nha, người anh em, rốt cuộc hai người bị sao thế? Cãi nhau à"
"Em cũng không biết, mình đã làm sai chỗ nào nữa." Châu Kha Vũ nói nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng người đang luyện tập kia.
"Không biết thì phải hỏi chứ, mau tới WC tâm sự đi, anh về trước nhé". Oscar đẩy Châu Kha Vũ , mỉm cười rời khỏi phòng tập.
Sau khi Patrick tập luyện xong, cậu quay người lại thì không thấy Oscar đâu rồi, chỉ còn lại mình Châu Kha Vũ đang ngồi trên sô pha nhìn cậu chằm chằm.
"Oscar, where." Patrick cầm bình nước lên, một hơi tu hết sạch.
"Anh ấy về trước rồi."
Patrick gật đầu "Vậy chúng ta cũng về thôi." Nói xong liền quay người rời đi.
"Patrick, chúng ta cần nói chuyện một chút." Châu Kha Vũ cậy bản thân mình chân dài, hai bước làm một chạy lên phía trước chặn cậu lại.
Thấy cậu không trả lời bèn kéo người thẳng hướng về phía WC. Tới nơi, anh đẩy cậu vào trong, tiện tay chốt luôn cửa. Patrick chỉ cúi đầu, nghịch nghịch ngón tay mình, thấy cậu vẫn không nói gì, Châu Kha Vũ vô cùng sốt ruột: "Mấy nay em sao vậy, không nói chuyện với anh, cũng chẳng thèm đi cùng anh".
Nghe chất vấn có chút nặng nề từ anh, trong lòng Patrick khẽ run, nước mắt bỗng dâng đầy khóe mi, rơi xuống cả bàn tay cậu. Châu Kha Vũ sững người, cậu nhóc của anh khóc rồi, thở dài một hơi anh đưa tay ôm lấy mặt cậu để cậu ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bé thỏ trắng nhà mình đôi mắt hồng hồng đẫm lệ, vốn dĩ là một đôi mắt cún đầy mê hoặc nhưng giờ đây thật khiến người ta đau lòng. Châu Kha Vũ dùng ngón tay nhẹ lau nước mắt của Patrick rồi bước lên ôm cậu vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt ấy.
"Sorry, anh không có hung dữ với em đâu, chỉ là mấy ngày nay em không để ý tới anh, anh vô cùng khổ sở, anh đau lòng". Châu Kha Vũ nhẹ giọng xin lỗi.
"Tại sao anh lại viết thư cho anh Riki, còn viết thư tình, thiếp..." Patrick hít hít mũi, Châu Kha Vũ vừa nghe xong thì cánh tay đang ôm cậu lại càng siết chặt hơn, hóa ra thằng bé đang ghen sao.
"Bởi vì anh rất thích thầy Riki nha". Châu Kha Vũ muốn trêu cậu một chút, ai ngờ Patrick vừa nghe xong liền đẩy anh ra, muốn chạy đi. Nhưng Châu Kha Vũ là ai cơ chứ, anh chẳng cho cậu cơ hội trốn chạy, một tay bắt lấy tay cậu một tay giữ người dựa vào cánh cửa, anh cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Bảo bối, thầy Riki là người thầy mà anh kính trọng nhất, anh viết thư bày tỏ sự cảm ơn".
Patrick ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh: "Thật ạ?" Châu Kha Vũ cười cười, gật đầu.
Patrick hít một hơi, hóa ra là như thế, Châu Kha Vũ nhìn thấy biểu cảm phong phú của cậu, trong lòng lại rạo rực, anh vuốt nhẹ chiếc cằm nhỏ, nhìn đôi môi hồng hồng căng mọng...liền trực tiếp hôn lên. Patrick ngạc nhiên mở to mắt, nhưng rồi lại vòng tay qua cổ anh, nghiêng đầu đón nụ hôn bất ngờ này.
Rất lâu sau, cho tới khi Patrick cảm thấy mình như sắp hết dưỡng khí, Châu Kha Vũ mới không nỡ mà rời ra, nhìn đôi môi vốn màu hồng nhẹ nay đã đỏ ửng, nhịn không được lại hôn thêm lần nữa.
"Chiếc răng hổ của em làm anh đau đấy nhé" giọng Châu Kha Vũ đầy trêu chọc.
Mặt Patrick đỏ bừng: " Thế anh có thích không"
"Thích, cái gì của em anh cũng thích hết". Đôi mắt Châu Kha Vũ cong lên, nở một nụ cười đầy vui vẻ.

Mùa xuân qua rồi, chúng ta lại chào đón một mùa hè đầy "nhiệt ái".

KePat_[Nhiệt Ái] transficWhere stories live. Discover now