Đây là lần thứ ba Trương Gia Nguyên chạm mặt Lưu Vũ trong vòng một tuần, lần này là ở canteen.
Người người chen chúc nườm nượp khắp nơi trong canteen thơm phức mùi gà chiên và đậu đũa. Trương Gia Nguyên cậy mình cao to chân dài chạy nhanh, cướp được một chỗ vừa xinh trong lúc xếp hàng. Đôi mắt quét qua đỉnh đầu của đám bạn đang đứng lố nhố trước mặt, chăm chú nghiên cứu thực đơn hôm nay, đang tính toán xem bữa này ăn bao nhiêu thì bỗng nhiên bả vai bị vỗ nhẹ.
Cậu quay đầu lại nhưng không thấy ai. Lưu Vũ lại nắm tay áo cậu kéo kéo, lúc này Trương Gia Nguyên cúi xuống mới thấy vóc dáng nho nhỏ của người kia. Đóa hoa xinh đẹp của trường vừa xuất hiện đã khiến mọi người lao xao, nam sinh đang xếp hàng quanh đó không hiểu sao quên béng đi cơn đói, tầm nhìn đều chuyển hết sang phía Lưu Vũ.
Lưu Vũ đã sớm quen với việc trở thành tiêu điểm mỗi khi xuất hiện trước đám đông, đây là điều khiến cho cậu cảm thấy rất tự hào. Có mối quan hệ mập mờ với bông hoa xinh đẹp nhất trong trường, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người thì làm gì có nam sinh nào có thể chống cự lại sự hấp dẫn đó chứ? Cậu hơi ngượng ngùng nhoẻn cười, khóe miệng hiện ra hai chiếc quai chảo xinh xinh, nhẩn nha nói: "Trùng hợp ghê, lại gặp cậu ở đây. Canteen nhiều người nhỉ? Cho tôi xếp hàng với cậu luôn được không?"
Anh bạn đứng trước nghe thấy lập tức muốn nhường cho cậu xếp phía trước. Nhưng mà học sinh năm tốt Trương Gia Nguyên hai tay đút túi nghiêm túc trả lời: "Bạn Lưu Vũ, chen hàng là trái với quy định đó."
Lưu Vũ đỏ mặt, lúng túng cúi đầu đá đá mũi giày, dường như đang muốn làm nũng. Hồ Diệp Thao đứng đằng sau nhòm chị em bạn dì của mình bị hố, thấy ngứa mắt nên túm Lưu Vũ ra phía trước mình, tiện thể quay lại nguýt cái tên Trương Gia Nguyên chẳng biết tốt xấu kia một cái thật dài.
Lúc ăn cơm, Lưu Vũ lại tiếp tục dày mặt bê khay đồ ăn ngồi chỗ đối diện của Trương Gia Nguyên. Tên kia mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ung dung đổ gói tương Dinh Khẩu* vào bát cơm, bình thản cầm đũa trộn đều. Đám học sinh xung quanh nhanh chóng bưng khay té đi chỗ khác ngồi, chỉ có Lưu Vũ vẫn cười tươi, ngọt ngào hỏi người đối diện: "Cái này ăn ngon không?"
Quay lại thời gian một tuần trước lễ kỷ niệm thành lập trường. Guitarist Trương Gia Nguyên đã cùng ban nhạc của cậu biểu diễn một tiết mục, bất ngờ tạo nên một cơn sốt, chỉ trong chốc lát đã gieo vào đầu một tệp lớn các fangirl mê phim thần tượng không ít ảo tưởng. Hội chị em bạn dì của Lưu Vũ tán thán: "Hóa ra cũng xương phết ấy chứ, hotgirl lớp mình tỏ tình mà nó còn từ chối thẳng vào mặt, làm con gái nhà người ta thiếu điều khóc thét."
Lưu Vũ bĩu môi, dài giọng ra nói: "Thế cơ á? Không thì tao cũng muốn thử xem." Thành ra lũ bát nháo bắt đầu cá cược, để coi Lưu Vũ có thể tóm được Trương Gia Nguyên mắt cao hơn đầu kia không.
Hiệp đầu tiên, Lưu Vũ chọn thư viện. Chỗ đó tràn đầy không gian văn nghệ lại còn yên tĩnh, thích hợp nhất để bắt đầu một mối quan hệ đầy lãng mạn. Cậu vờ như không với tới quyển sách cao nhất trên giá - mà thật ra thì cũng không kiễng nổi thật, kêu Trương Gia Nguyên tới giúp. Lưu Vũ tiện đà mời cậu ta uống trà sữa cảm ơn vì đã lấy giùm sách. Cậu ngẩng đầu nhìn đối phương, ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa ngại ngùng. Vẻ mặt đó luôn khiến người khác mềm lòng, không có cách nào từ chối, thế mà Trương Gia Nguyên trên trán ịn rõ hai chữ "đà mê" đáp lại: "Trong trường không cho phép mua đồ ở bên ngoài mang vào."
Hiệp đầu tiên, thất bại.
Hiệp thứ hai, là một buổi chạng vạng trời đổ cơn mưa lớn. Lưu Vũ lén cất chiếc dù hoa của mình vào ngăn kéo, bày ra vẻ mặt vô cùng ưu sầu mà đeo cặp sách sáp lại gần Trương Gia Nguyên. Tên kia quả nhiên hỏi: "Cậu không mang dù à?"
Lưu Vũ gật đầu cái rụp, chớp chớp đôi mắt tha thiết nhìn cậu.
Trương Gia Nguyên xòe hai tay nhún vai nói: "Trùng hợp ghê, tôi cũng chẳng mang." Rồi lại bảo: "Mưa cũng không to lắm, chạy đến bến xe chắc chẳng kịp ướt đâu." Dứt lời chạy thẳng vào màn mưa.
Lưu Vũ nản chí muốn cào tường, nhìn quanh quẩn chẳng thấy có ai quen, đành cam chịu định quay lại lớp lấy dù.
Trương Gia Nguyên đột nhiên mang theo một thân ướt sũng chạy vào hàng lang, cầm một chiếc ô gấp cỡ lớn trên tay. Vừa thở hồng hộc vừa ngăn Lưu Vũ lại, đưa cây dù cho cậu: "Tôi chạy tới cửa hàng tiện lợi mua." Rồi lại ngập ngừng nói: "Tặng cậu luôn, không cần trả đâu."
Lưu Vũ ngơ ngác cầm dù, không nhịn được hỏi: "Cậu mua dù rồi sao lại còn định đội mưa về?"
Trương Gia Nguyên mất tự nhiên gãi đầu: "Tôi quên mất."
Lưu Vũ bung dù, rất tinh ý giơ cao tay lên để Trương Gia Nguyên cũng có thể chui vào. Tên kia vươn tay cầm lấy cán dù: "Để người cao hơn cầm chứ?" 'Người cao hơn' kia nghiêng tán dù, nhưng Lưu Vũ vẫn không tránh khỏi bị mưa hắt phải. Thế là cậu dứt khoát khoác lấy cánh tay của Trương Gia Nguyên, thân thiết kề sát lại, nhiệt độ ấm áp xuyên qua lớp áp sơ mi chạm đến, còn cả nhịp tim bỗng đập nhanh hơn bình thường. Lưu Vũ cứ vậy đi một lúc mới phát hiện ra mặt mình đang nóng bừng lên, thầm nghĩ hóa ra người này cũng chẳng đáng ghét đến thế.
Kể từ hôm đó, việc theo đuổi Trương Gia Nguyên không chỉ còn là một vụ cá cược. Thế nhưng Trương Gia Nguyên trước sau như một lại cứ không thể hiện bất kì thái độ rõ ràng nào. Đôi khi phản ứng rất kì cục khiến người ta nghe được chỉ muốn chạy mất tích, thi thoảng thì lại vô tình tỏ ra quan tâm đặc biệt hơn mức bình thường. Hai tuần trôi qua rất nhanh, Lưu Vũ chẳng rõ mình có bao nhiêu phần trăm thành công, đành chịu thua vụ cược, mời đám chị em bạn dì đi uống trà sữa. Nhưng mà thua cược tình tính làm gì, không theo đuổi được Trương Gia Nguyên mới là điều đáng trăn trở kìa. Cậu hiếm hoi mới ngay ngáy trong lòng như vậy - cái thằng nhóc Đông Bắc kia, tâm tư còn khó đoán hơn cả đám con gái mới lớn.
Hồ Diệp Thao đề nghị: "Mày cứ tỏ tình với nó, làm sao đâu? Nó cũng không phải cái kiểu mang mấy chuyện như thế khoe khoang khoác lác khắp thiên hạ chứ." Thâm tâm Lưu Vũ cũng đồng tình, thế nên quyết định chọn ngày Trương Gia Nguyên trực nhật, chặn cậu ta lại trong một phòng học trống.
Cậu đó giờ chưa từng học qua mấy cái tỏ tình mang tính chất văn nghệ, chỉ thẳng thắn bảo: "Trương Gia Nguyên, tôi thích cậu." Rồi tìm chiếc bàn ở tít góc lớp đặt mông lên, đong đưa đôi chân không chạm đất.
Trương Gia Nguyên cẩn thận dựa cây chổi lên tưởng, không quay đầu lại: "Thua không phục à?"
Lưu Vũ vừa xấu hổ vừa khó chịu, không còn gì để mất kêu lên: "Ý tôi là tôi thật sự thích cậu ấy, cậu tin hay không thì tùy." Giọng điệu tủi thân như muốn khóc.
Trương Gia Nguyên quay đầu lại, nhíu mày: "Thế nghe còn được." Dứt lời nắm lấy cổ tay cậu, kéo người kia ôm vào trong lồng ngực. Lưu Vũ tưởng tên cao kều muốn hôn mình, xấu hổ hốt hoảng nhắm chặt hai mắt.
Hóa ra chỉ là một cái hôn rất khẽ dán lên vầng trán nhỏ.
"Tôi cũng thích em."
_________
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mine Mine | Editfic | Vũ Ngôn Gia
FanfictionTác giả: Nhị Thập Tứ Kiều - 二十四桥 Editor: Giới Yên (chú thích của editor trong phần comment) Pairing : Trương Gia Nguyên x Lưu Vũ Source: https://xieqiao710.lofter.com/post/30e553e3_1cc0b92c8 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Reup giữ credit kh...