Châu Kha Vũ thẫn thờ nhìn cảnh người nhộn nhịp qua lại giữa lòng đường qua khung cửa kính nơi quán cà phê. Mùi thơm lừng của một tách moka cũng không thể làm gã phân tâm dù chỉ một chút, cho đến khi cà phê nguội dần rồi gã mới chú ý đến nó. Vì đã nguội nên vị của nó cũng không ngon bằng khi còn nóng, nhưng vị đắng xen lẫn chút chua vẫn khiến gã ngây ngất.
Vừa mới nãy, gã thấy Lưu Vũ, tình đầu của gã. Đến giờ cũng mười năm kể từ ngày gã và em mỗi người một ngã.
Em trông vẫn điển trai như ngày nào, có điều bây giờ trên gương mặt vốn non choẹt nay đã phảng phất nét thành thục, già dặn của một người đàn ông trưởng thành. Nhưng em vẫn thế, vẫn sở hữu nụ cười tươi tỏa nắng, vẫn đôi mắt cười cong lên như hai vầng trăng khuyết, vẫn mái tóc màu trà bao năm không đổi. Và vẫn luôn đi cạnh ai đó cho bớt cô đơn...
Người ta thường có câu, tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất trong lòng mỗi người, cũng là mối tình ngây ngô nhất trong chặng đường dài của ái tình.
Nói vậy có sai đâu, gã thương Lưu Vũ nhiều lắm. Tính riêng chuyện hình bóng em sau mười năm vẫn chưa một lần phai nhòa trong lòng gã cũng đủ để hiểu gã yêu em đến nhường nào. Bao đêm say giấc nồng, gã vẫn thường mơ về em, một em của tuổi đôi mươi cùng gã dạo chơi trong khắp hang cùng ngõ hẻm lúc giữa đêm ngay cả khi có cơn mưa rào bất chợt.
Nhưng em liệu có thế, em liệu có còn nhớ đến những năm tháng thanh xuân của em ở một trường cấp ba nhỏ tại Bắc Kinh, có một chàng trai luôn ở bên em?
Châu Kha Vũ thở dài một hơi. Gã nhớ ngày ấy, tình yêu đầu chẳng mang đầy dục vọng như bây giờ đâu. Những năm đó công nghệ còn chưa phát triển tiên tiến như bây giờ, thì tình đầu đẹp lắm, chỉ trao nhau những câu bông đùa ngốc nghếch, những lời quan tâm hỏi han ân cần, những cái liếc mắt đưa tình sến súa hay sự chăm sóc dịu dàng thôi. Nào phải là mặt ai cũng cắm vào cái điện thoại, mạng xã hội ở mọi nơi, tình đầu cũng như bao mối tình, chẳng có xúc cảm đặc biệt như những ngày còn thơ.
Hồi xưa, em dễ thương lắm. Lúc nào cũng một tiếng là Kha Vũ, hai tiếng cũng Kha Vũ, tên gã dường như đã trở thành từ cửa miệng của em chứ chẳng đùa. Em thích dựa dẫm vào gã lắm, đi đâu cũng phải có gã bên cạnh, làm gì xong cũng hỏi xin gã cái nhận xét, việc gì khó là nhờ gã ngay.
Gã thích cái cách em dựa dẫm vào gã như vậy, ít nhất khi đó, Châu Kha Vũ cũng cảm nhận được Lưu Vũ yêu mình như thế nào, vì khi yêu chả phải con người ta thường hay mượn bờ vai của đối phương để nương tựa hay sao.
Gã còn nhớ một lần, trường tổ chức chuyến đi đến Thượng Hải tham quan, em có biết phải sắm sửa cái gì đâu, trước giờ đều do anh họ hướng dẫn, dọn sẵn hành lí cho em, bây giờ ở cấp 3 nội trú, người có thể giúp đỡ em cũng chỉ có gã.
Thế là cả đêm trước ngày đi, gã phải còng lưng sửa soạn đồ cho cả em và gã, mệt bở hơi tai ấy, nhưng bù lại gã được em tặng cho một cái hôn ngay má, ngọt ngào biết bao.
Gã thích những khi em nói "Yêu Kha Vũ nhất", vì khi đó, gã sẽ cảm thấy mình là cả thế giới của em. Mà được trở thành thế giới của người mình thương, có điều gì tuyệt vời hơn điều đó không? Và khi ấy, gã vẫn không ngần ngại đáp lại "Kha Vũ cũng thương Lưu Vũ nhất", kèm theo một cái hôn chóc vào môi châu hồng hào kia.
Em là người gã thương nhất, gã đã tưởng rằng mình sẽ không bao giờ xa em đâu. Em dễ thương, ngoan hiền như thế gã nào muốn xa.
Gã luôn hoài niệm về những ngày mưa. Do kí túc xá nam sinh so với khu gã và em học, thêm cả hành lang dẫn lối đến cũng đông nghịt người, nên cả hai thường sẽ dầm mưa về phòng. Mà đáng lí nên chạy nhanh một chút, đằng này Lưu Vũ lại thích nghịch mưa như mấy bé mẫu giáo nên em sẽ chạy một chút rồi lại đi bộ, khi ấy Châu Kha Vũ chạy được một quãng xa hơn sẽ dừng lại và đợi em đến rồi cả hai sẽ cùng nhau đi về. Nhớ một ngày ba tháng trước khi cả hai ra trường, em bảo với gã:
"Kha tử nè, đừng rời xa tớ nhé. Tớ nghĩ tớ không thể sống thiếu cậu đâu."
"Vậy họ Lưu cũng nhớ cũng đừng bỏ tớ lại đấy."
Vậy mà bây giờ, em và gã mỗi người một lối đi, mà những con đường ấy lại chẳng giao nhau ở một điểm gì, chúng là những đường thẳng song song và bọn họ sẽ không có cơ hội gặp lại nhau. Có khi, số phận đã an bài điều đó rồi.
Gã vẫn thường hay xem lại những bức ảnh gã chụp em ngày xưa bằng chiếc Canon EOS-1 cũ của người ba là nhiếp ảnh gia. Những tấm ảnh em đang ăn ngon lành, hay những bức hình em đang ngủ trên chiếc giường ấm, dưới bóng mát của những cái cây quanh trường, trên cái ghế đá thô cứng, còn nhiều nơi khác lắm đấy. Chiếm nhiều nhất vẫn là những tấm em cười.
Gã thích nụ cười của em nhất. Nó tỏa sáng lắm, mỗi khi em cười thì mọi buồn phiền trong lòng gã đều tan biến. Nụ cười của em rực rỡ như ánh nắng ngày hè, như Mặt Trời sáng bừng một ngày âm u. Có phải em biết đó là thế mạnh của mình hay không mà lúc nào em cũng thích cười, dù vui hay buồn cũng cười, mà mỗi khi em cười thì gã lại chẳng còn tâm trí để lo âu, phiền muộn.
Còn nhớ, lần đầu tỏ tình, gã vẫn nơm nớp lo sợ tình cảm này sẽ bị từ chối. Câu nói "Tớ thích cậu, Lưu Vũ" gã đã phải dùng hết can đảm tích tụ suốt mấy mươi năm sống trên cuộc đời để thốt lên, ai biết em sẽ nghĩ gì về gã. Có khi em sẽ khinh gã, cũng như bao người khinh bỉ một tên đồng tính luyến ái.
Nhưng gã lầm, em không những không chối từ gã mà thay vào đó, em đáp lại tình cảm của gã. Em tặng cho gã một câu nói mà có lẽ cả đời gã sẽ không quên: "Tớ cũng thương cậu nhiều Kha Vũ ơi".
Em ơi em có biết, bao muộn phiền trong lòng gã đều biến tan như những hạt bụi chỉ nhờ những từ đó của em. Những nỗi sợ bao ngày tích tụ trong lòng gã, vì sợ bị em từ chối, bị em xa lánh, hay sự tự ti của gã đã bị xua đi, để lại một trái tim đang hạnh phúc vì yêu và được yêu.
Gã biết tình yêu này nó sai, Trung Quốc này làm gì chấp nhận đồng tính nhưng nếu thế thì đã sao. Con người yêu nhau vẫn có quyền đến với nhau không phải sao. Gã sợ thật đấy, nếu bị phát hiện thì cả em và gã đều có thể bị dìm đến cái đáy của xã hội. Gã thì không sao, dù có khắc khổ đến mấy gã cũng có cách để lo liệu nhưng em thì sao? Gã không muốn nhìn em đau, nhìn em chịu cực.
Em là người gã thương, là tình đầu của gã, gã không muốn em chịu những đau thương.
"Hoài niệm thật đấy", Kha Vũ thầm nghĩ.
Chỉ một bóng hình cũng làm gã ngây người cả buổi. Vậy nếu người ấy đứng trước mặt và bắt chuyện với mình thì không biết gã sẽ thế nào nhỉ? Hẳn là dành chọn cả ngày để tương tư người ta thôi. Hôm nay, gã thấy em, tình đầu của gã ở một nơi thật xa gã. Gã nhận ra, tình đầu cũng là quá khứ thôi, thương thì thương lắm nhưng buồn thay, khoảng cách giữa đôi ta lại thật xa.