Đồng tính luyến ái là hợp pháp
Cảnh báo OOC! Cảnh báo OOC! Cảnh báo OOC! Việc quan trong phải nhắc nhở 3 lần!!!
(OOC là từ viết tắt của "Out of character", nghĩa là nhân vật trong fic không xử sự như tính cách vốn có của họ ở bên ngoài.)
Lúc này, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang có một buổi hẹn hò ngọt ngào trong rạp chiếu phim. Tuy nhiên, do sơ suất của Nghiêm Hạo Tường nên đã mua vé của bộ phim vào lúc nửa đêm, và hai người chỉ biết sau khi thông báo mở màn hiển thị trong danh sách tin tức.
"Này, tớ đã nói gì, tại sao lại có rất ít người khi tớ mua vé? Hóa ra là tớ đã mua vé lúc nửa đêm." Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, người đang cầm vé Trên mặt cậu nổi lên mấy chữ "Không nói nên lời".
"Không tệ lắm ~ Có ít người hơn cũng không ảnh hưởng đến trải nghiệm xem, đúng không?"
Nghiêm Hạo Tường đưa tay lên và xoa đầu Hạ Tuấn Lâm.
"Có phải không?"
Hạ Tuấn Lâm chuyển ánh nhìn sang khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường, nhìn vào ánh mắt "ngây thơ" của anh.
Hạ Tuấn Lâm rất thích đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường. Giống như ma thuật vậy, Hạ Tuấn Lâm luôn say đắm trong ánh mắt trìu mến của anh. Ngay khi cậu vừa mở miệng muốn nói điều gì đó, Nghiêm Hạo Tường đã mím chặt miệng và đột ngột nuốt xuống một lần nữa.
"Được, được rồi. Vào đi."
Nghiêm Hạo Tường, người chứng kiến sự thay đổi biểu cảm nhẹ nhàng của Hạ Tuấn Lâm trong suốt quá trình, không thể kiềm chế được khóe miệng mình nhếch lên, cắn môi không cười.
Lâm Lâm thật dễ thương!
Nghĩ vậy, anh nắm tay bạn trai bước vào rạp.
Vào lúc nửa đêm, bộ phim cũng không còn nổi tiếng nữa, vì vậy có rất ít khán giả ở hàng ghế đầu. Đèn mờ đi, bóng tối bao quanh nặng nề, phim bắt đầu được chiếu.
Sự thật là vậy, ít người quả là điều tốt.
Nghiêm Hạo Tường nghĩ. Dùng ngón tay xoa xoa môi, anh liếc mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm vẫn đang chăm chú xem phim, nhưng cậu nào biết đầu sư tử biến thái bên cạnh đã nảy ra ý đồ xấu xa gì.
Nghiêm Hạo Tường nâng tay vịn ở giữa, nghiêng về phía Hạ Tuấn Lâm một chút, dựa đầu vào vai cậu. Hạ Tuấn Lâm không cảm thấy gì, mắt vẫn tập trung vào màn hình to lớn kia, tay vuốt tóc Nghiêm Hạo Tường một cách tự nhiên.
Sư tử con bắt đầu quậy phá.
Ban đầu, Nghiêm Hạo Tường chỉ đặt tay lên đùi Hạ Tuấn Lâm một cách tự nhiên, sau đó bắt đầu nhích dần lên trên, và bây giờ sự chú ý của Hạ Tuấn Lâm chuyển sang Nghiêm Hạo Tường.
Có chút hoảng hốt, cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường với nụ cười tự mãn trên mặt.
"Chân?" Hạ Tuấn Lâm lo lắng đến nỗi nói ra tiếng Thành Đô.
"Trêu cậu." Nghiêm Vương, người đã thành công trong kế hoạch của mình, bày tỏ sự hài lòng, cuối cùng cũng yên vị xem phim.
Thực ra Hạ Tuấn Lâm đã xem bộ phim này trước đó, nhưng vì Nghiêm Hạo Tường chưa xem nên cậu quyết định đưa anh ấy đi xem. Hạ Tuấn Lâm có một bí mật nhỏ, đó là cậu nhớ tất cả tình tiết của bộ phim.
Cảnh tiếp theo là cảnh nhân vật chính ôm hôn nhau. Thời điểm tốt nhất để Hạ Tuấn Lâm trả thù là bây giờ.
Cậu vòng tay qua cổ Nghiêm Hạo Tường và hôn lên môi anh. Hạ Tuấn Lâm rõ ràng nhận thấy rằng cơ thể Nghiêm Hạo Tường hơi đông cứng lại, có lẽ là vì nụ hôn đột ngột này.
Sau đó, đôi mắt sáng ngời của Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường. Lúc đó nhân vật chính đồng thời nói:
"Tôi yêu cậu."
Thả lỏng cánh tay, tựa lưng vào lưng ghế, nhìn Nghiêm Hạo Tường vẫn đang trong tình trạng đông cứng não, Hạ Tuấn Lâm đắc thắng ậm ừ.
"Ài, vẫn là có chút quá mềm lòng."
Một đứa trẻ hai tháng tuổi rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ, Nghiêm Hạo Tường như biến thành động cơ hơi nước, tai cậu đỏ lên với tốc độ kinh hoàng. Lúc đầu không xem kỹ cốt truyện, các tình tiết sau không được Nghiêm Hạo Tường tiếp nhận một chút nào, cuối cùng thì cốt truyện của bộ phim này trong đầu anh chỉ như một tờ giấy trắng.
Cuối phim, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng đứng dậy và kéo Hạ Tuấn Lâm ra khỏi cái nơi khiến anh cảm thấy xấu hổ này.
Hạ Tuấn Lâm suốt chặng đường vẫn cười Nghiêm Hạo Tường, nhưng cậu không biết rằng con mèo sữa nhỏ vừa mới nguôi giận hóa lại là một con sư tử hung dữ.
"Haha, Nghiêm Hạo Tường ~ Cậu có ngại không?"
"Có đúng không? Còn mắc cỡ sao?"
"Hì hì, chuyện gì to tát ~ Sao cậu không nói gì?"
Hai người rời rạp chiếu phim và đi đến trung tâm của con phố, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng dừng chân, quay lại nâng mặt Hạ Tuấn Lâm lên.
"Cậu đang làm gì vậy? Nghiêm Hạo Tường, chúng ta đang ở giữa đườn." Hạ Tuấn Lâm cảm thấy có chút thất thường.
Cậu hoảng sợ.
Nghiêm Hạo Tường nói rằng tớ đã rất rất rất buồn.
Hai người ôm hôn thắm thiết giữa phố. (/////)
Gió đầu xuân vẫn còn rất lạnh, lá rơi bên đường bị thổi bay. Một vài ngọn đèn đường mờ ảo xung quanh chiếu sáng cặp đôi ngọt ngào này. Ngay cả vầng trăng cũng có chút ngượng ngùng, ẩn mình trong mây.
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, sự dịu dàng trong mắt anh sắp trào ra ngoài. Hạ Tuấn Lâm nhìn anh, không biết là do nụ hôn hay ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường, cậu cảm thấy chân mình có chút không vững.
"Tớ cũng yêu cậu."
Hạ Tuấn Lâm nhận ra rằng anh ấy đang bắt chước chính mình để trả thù.
"Dù sao bây giờ cũng là nửa đêm, trên đường cũng không nhiều người. Hơn nữa tớ hôn bạn trai của mình cũng không phải phạm pháp."
Nghiêm Hạo Tường nhéo khuôn mặt đang phồng lên của Hạ Tuấn Lâm, nhưng lần này anh không thể kìm lại được cười một cách ngu ngốc.
"Ồ ~! Nghiêm Hạo Tường, tớ nghĩ là cậu cố tình mua vé xem phim lúc nửa đêm! Phải không? Cậu cố tình đấy!" Bé thỏ nhỏ nhận ra điều gì đó không đúng, bực bội nhảy lên
Nghiêm Hạo Tường cười thay vì nói, chăm chú ngắm nhìn cậu.
"Hả, lần sau có muốn xem phim lúc nửa đêm không?"
" NGHIÊM! HẠO! TƯỜNG!"
Nhiệt độ đêm nay rất thấp, nhưng dường như không quá lạnh.
Nguồn:
Trans: Cir
Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, chỉ đảm bảo đúng 70% nội dung. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của chúng mình.
Mãi yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện chưa có 【Tường Lâm】 Lần sau cậu có muốn xem phim lúc nửa đêm không?
RomanceCơn gió đầu tiên của mùa hạ. Nguồn: https://xiangchuan75690.lofter.com/post/4c59fbfc_1cc046fa6 Trans: Cir Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, chỉ đảm bảo đúng 70% nội dung. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của chúng mình...