|𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟷| - Hạ Tàn

411 53 12
                                    

|𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟷| - Hạ Tàn

"Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow"

"Hãy quay mặt về ánh mặt trời và bạn sẽ không bao giờ thấy bóng tối"

_𝙷𝚎𝚕𝚎𝚗 𝙺𝚎𝚕𝚕𝚎𝚛_

1.

Giữa hè.

Nóng thật đấy!

Thật rát lẫn oi bức.

Lại đi kèm cùng sự khó chịu cùng cực.

Đáng sợ thật...

Trong không khí là ánh nắng bao phủ, không chừa một chút không gian nào để có thể lẩn trốn khỏi những tia sáng như muốn đốt cháy da thịt con người ta. Sự oi bức đang nuốt trọn cả Bắc Kinh, bao trùm lên nó một lớp áo vàng tuyệt mỹ khiến Thượng Đế cũng phải tặc lưỡi mà khen ngợi.

Thế nhưng, cái đẹp ấy mà, đi cùng sẽ là những thứ nhơ nhớp bẩn thỉu. Muốn tôn vinh cái đẹp, người ta sẽ phải bao bọc nó trong sự nhầy nhụa, thối nát để làm nền cho cái đẹp ấy vươn lên, để luôn luôn có thể sùng bái và hưởng thụ sự hoàn mỹ của nó.

Sau chiếc áo vàng mà Thượng đế khoác lên cho Bắc Kinh, ẩn trong nó là những con người phải chịu đựng cái nóng như muốn bức người để ra đường, mưu sinh, kiếm sống, đi học, đi làm...chỉ với một mục đích rõ ràng duy nhất là phục vụ cho ước vọng của bản thân họ, rằng một ngày nào đó, cũng như ngài Thượng Đế, được mặc nhiên để bản thân nhàn nhã thưởng trà nhìn xuống vũng bùn lầy dưới chân mà vẫn bình thản đàm đạo nhân sinh.

Con người ai mà không có những ham muốn ấy, nhưng suy cho cùng, cái khát vọng được làm Thượng Đế cũng chỉ là một sự ích kỷ cho bản thân họ mà thôi. Vũng bùn lầy mà họ muốn giẫm đạp lên chẳng phải cũng là con người đấy thôi?

Xã hội thì có vô vàn tầng lớp, và thậm chí ở cái vũng bùn lầy tưởng như không đáng kể kia, cũng phân chia tầng lớp.

Tiêu Chiến có cảm tưởng như

Em đang ở nơi nhơ nhớp bẩn thỉu nhất của bùn lầy.

2.

Rầm...Rầm...Rầm

Tiếng gõ như đang muốn phá nát chiếc cửa vang lên, phá tan sự tĩnh mịch của căn gác xép bám đầy bụi bẩn.

Hình như

Vừa có một vài con nhện rơi xuống...

Và một trận mưa bụi.

À mà cũng không hẳn, có ngày nào những con nhện đáng thương ấy không phải rời khỏi chiếc mạng nhện xinh xắn của mình mà đáp xuống đất một cách không tình nguyện như thế đâu?

"Tiêu Chiến, mày còn không dậy à?" Một tiếng gào thét từ ngoài cửa vang vọng vào trong chiếc gác xép bé nhỏ đập rộn ràng vào bức vách khiến mọi thứ xung quanh em như đang rung lên bần bật.

Cứ như thế này thì chẳng bao lâu chỗ này cũng sẽ sập thôi nhỉ?

"Dậy, dậy rồi, bà có cần phải gọi tôi mỗi sáng như thế này không? Không biết đau họng là gì sao?"

• 𝒃𝒋𝒚𝒙 • 𝒅𝒓𝒐𝒑 •  𝕴𝖑 𝕸𝖎𝖔 𝕻𝖆𝖛𝖔𝖓𝖊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ