Chương 2: Thiên tài trong những thiên tài

437 67 2
                                    

"Này, có cơ hội chúng ta thì cùng nhau biểu diễn chứ?"

Châu Kha Vũ nhìn bàn tay trắng đến phát sáng của Oscar trước mặt mình. Người anh này, mặc dù ở chung với anh khoảng thời gian rất dài cách ly trước khi lên đảo, cũng chưa từng cùng anh giao tiếp một cách tử tế. Vậy mà bây giờ lại chủ động mời anh nhập hội, kèm theo một nụ cười đầy thiện chí và ánh mắt cực kì tán thưởng.

Giây phút nhìn thấy sự tán thưởng đó từ phía hắn, Châu Kha Vũ tự nhiên thấy rất xúc động.

"Vâng, dĩ nhiên rồi." Anh cúi đầu bắt lấy tay hắn, cười đáp lễ.

"Chúng ta lập nhóm. Dream Team."

"Được luôn."

Oscar vỗ một cái vào vai anh, ngước nhìn tên nhóc cao hơn mình gần một cái đầu.

Người bên cạnh liếc theo bóng lưng ngất ngưởng của Châu Kha Vũ, nghiêng qua nói vào tai Oscar. "Ông chắc chắn định làm quen đàng hoàng với nó chứ? Thấy trông có vẻ hơi kênh kiệu... kiểu thế nào ấy nhỉ?"

Hắn vẫn cười. "Trông có vẻ hơi đáng ghét đúng không? Kiểu khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái?"

"Ừ." Đối phương gật đầu như gà mổ thóc.

Đáp lại là cái lắc đầu khe khẽ từ Oscar. "Tôi không biết, chỉ là một người giỏi như thế, dù gì cũng đáng để thử."

Dĩ nhiên Châu Kha Vũ không hề biết mình đã để lại một ấn tượng đầu không hề tốt trong lòng những thực tập sinh khác như thế nào. Anh chỉ quay trở về chỗ ngồi, đón nhận sự ủng hộ từ phía đồng đội, và một ánh mắt rất khác của Patrick.

"Cậu giỏi thật đấy."

"Cảm ơn cậu." Châu Kha Vũ cảm giác hai tai mình đang đỏ lên vì ngượng, đúng lúc micro trên sân khấu phát ra một âm thanh rất khó nghe, anh liền đưa tay lên ôm đầu, vừa vặn che đi vành tai nóng rực. "Nhưng những người khác cũng rất được."

"Thật à? Tôi không để ý lắm." Patrick ngẫm lại, thú thật trước Châu Kha Vũ em không thật sự ấn tượng với bất kì ai, nếu mà phải nói ra một người, có thể là anh chàng mặc áo loang màu xanh lam, biểu cảm gương mặt tương đối hài hước, hoặc là rapper tóc vàng mà em không nhớ tên, hình như nghe giống giải phim quốc tế. "Tôi nghĩ cậu sẽ vào lớp A."

"Chưa chắc, tôi không tự tin lắm." Châu Kha Vũ khiêm tốn. "Ở đây có rất nhiều thiên tài."

Patrick hơi giật mình. "Ai?"

"Cậu nhìn thấy bên kia không?" Anh chỉ về phía dưới một hàng, ba thực tập sinh người nước ngoài đang nói chuyện với Oscar. "Bọn họ, rất rất giỏi, vốn dĩ là thành viên của một nhóm nhạc nam chuyên vocal của Nhật. Cậu biết Intersection không?"

Patrick lắc đầu. Em biết mỗi Kazuma Mitchell, sinh viên đại học Harvard, và anh ấy đúng là thiên tài hàng thật giá thật, nhưng thuộc về mảng học tập.

"Nó đó, họ hát hay lắm. Còn nữa, phía bên đó..." Patrick nhìn theo hướng mắt của anh, phát hiện mục tiêu là hai thực tập sinh đậm dáng vẻ Nhật Bản đang hơi ghé đầu vào nhau bàn tán gì đó, giống em và Châu Kha Vũ lúc này. "Đại thần dancer, trình độ của họ ai ở đây cũng phải gọi một chữ "thầy". Họ mà không vào lớp A thì chẳng ai vào nữa."

[Song Vũ Điện Đài] Hoài Tháng NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ