love you

359 37 4
                                    

"hình mẫu của anh chính là em"

"hình mẫu của anh chính là em"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.


Hôm nay trên đường về nhà, tôi bắt gặp một cô gái, em lạ lắm, dáng người gầy gò co tròn ở một góc tường mà thút thít. Giữa tiết trời -2°, em chỉ mặc trên người một lớp áo sơ mi mỏng, phía dưới là váy đồng phục.

À, thì ra em cũng còn là học sinh.

Tôi cứ đứng chôn chân nhìn em một lúc, từ trước đến giời, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cô gái đang khóc ngay trước mặt. Ban đầu tôi hơi hoảng, sau đó cũng vội vàng chạy tới cởi bỏ áo khoác của mình đắp lên người cho em.

Em chắc hẳn là đang rối lắm. Tôi cứ ngồi nhìn em như thế, chẳng nói một lời nào. Dòng người sau lưng không ngừng chảy ngược xuôi, còn tôi thì vẫn như vậy, dành thời gian của mình suy nghĩ về một người xa lạ. Nhìn người con gái trước mặt, trong lòng tôi quặn lên một hồi thương xót, đôi lúc tôi thấy em nấc lên những tiếng khe khẽ.

Một lúc lâu sau, em ngẩng đầu lên nhìn tôi, chiếc áo khoác tôi đắp cho em trước đó cũng thấm đẫm phần nào nước mắt. Em đưa cặp mắt to tròn hướng về phía tôi, tay run run chìa ra phía trước, tôi vội vàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang lấm lem vết bẩn của em, tôi nhẹ giọng dỗ dành.

"Đừng khóc, nếu không trông sẽ rất xấu."

Tôi không chắc đây có phải một lời an ủi hay không, nhưng tôi cũng đã cố gắng lắm rồi. Ở vị trí của tôi, có thể nghe thấy tiếng em khẽ cười, có phải vì em thấy tôi ngô nghê quá hay không? Em nắm lấy bàn tay tôi, khập khiễng đứng dậy, tôi nhanh nhảu nhặt lấy chiếc cặp sách loang màu đưa cho em. Em khịt khịt chiếc mũi đỏ ửng, nhỏ giọng cảm ơn tôi rồi lễ phép rời đi, nhìn cái cách em nặng nề nhấc từng bước chân mà tôi đau lòng. Rất muốn chạy tới cõng em đi nhưng tôi chợt nhận ra, bóng em đã khuất tự bao giờ.

Xuyên suốt quảng đường về nhà, tôi không ngững nghĩ tới em, nghĩ tới người con gái mà ngay cả tên cũng không rõ. Chỉ biết khoảnh khắc em vén mái tóc rối như tơ vò, để lộ đôi mắt đen to tròn và hàng mi cong vút, là tôi đã trót ghi nhớ em rồi. Tôi thầm cảm thán, tại sao em có thể xinh đẹp đến thế, dẫu cho quần áo xộc xệch và khuôn mặt vẫn đang lấm lem cát bụi.

Về tới nhà, quăng gọn chiếc cặp sách vào một góc, tôi lao thẳng lên giường nằm trong tình trạng chưa tắm rửa.

yeonjun | Pretty LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ