[ONESHOT] kismet.

379 56 14
                                    

(Thank you to @Vir-sama1 for the cover of this fic. Quả bìa nhìn xuất sắc luôn hmu hmu)

Disclaimer:

1. Hai anh thuộc về nhau còn fic thuộc về tôi =)))))

2. "Kismet" là khái niệm về tri kỷ/định mệnh trong đạo Hồi Giáo, cũng là một từ tôi rất thích đó =))))

3. Dựa theo theory về Linh hồn song sinh, màn trình diễn Vây Quanh của anh Hạn hôm livestream Vi Á cùng với câu hỏi "sẽ ra sao nếu mọi người trong thế giới đều có năng lực phép thuật, và ai có liên kết Kismet có thể bù trừ năng lực cho nhau?".

4. Tuyến thời gian trong fic khá lộn xộn, hic, tại plot tôi nó vậy đó chứ tôi không cố ý đâu.

5. Fic này lấy Cung Tuấn làm trọng tâm của fic, cũng là nhân vật trọng tâm cho toàn bộ ngược trong fic tôi. Hay nói cách khác, đây là fic chủ công, cũng là ngược công, ai team sủng công hãy click back lẹ nhé =)))))

6. Hãy nghe Someone to stay của Vancouver Sleep Clinic khi đọc fic của tôi nhé, BGM của fic đó =)))))


Ok, giờ thì bắt đầu fic thôi ~~~


Khi còn nhỏ, Cung Tuấn luôn mơ về những cánh hoa tàn lụi và những cánh chim chẳng thể bay lên bầu trời.

Ban đầu, hắn còn sợ hãi về những giấc mơ đó, nhưng một khi hắn đã quen dần và trở nên mệt mỏi với những cảnh tượng ấy, chẳng còn gì có thể dọa cho hắn sợ được nữa.

Hắn vẫn nhớ sự ngây ngô trong câu hỏi của hắn với bố mình năm ấy, về việc vì sao hắn luôn mơ thấy những thứ đó, vì sao hắn không thể ôm ai quá lâu, hay vì sao hắn thường xuyên phải mặc quần áo dài tay và đeo găng tay.

Những lúc đó, bố hắn chỉ có thể mím môi yên lặng.

Trong suốt quá trình khôn lớn của mình, hắn dần quen với đôi găng tay của mình, quen với cái cảm giác làn da mình được bao bọc và che chắn bởi các lớp vải, hay phản ứng giật lùi tránh xa mỗi khi bất kỳ ai đến quá gần mình. Dù rất mệt mỏi khi thường xuyên phải giữ sự cảnh giác như vậy, nhưng hắn đã quen rồi.

Những thứ này dẫu sao cũng không thể sánh được với việc hắn biết được sự thật vào năm hắn 13 tuổi.

- Bố, có phải chính con đã giết mẹ không?

Khi nhìn đôi mắt của bố mình mở to vì ngạc nhiên, rồi sự ngạc nhiên ấy tan thành thương xót, hắn đã hiểu tất cả.

- Chúa ơi... không... con tôi...

Ông ôm trầm lấy hắn, đầu hắn tựa lên vai áo của ông, tay hắn chạm lên lớp áo len dày của ông. Không một tấc da nào trên người hắn chạm trực tiếp vào ông.

Hắn nén tiếng thở dài, cố gắng nuốt sự thất vọng của mình xuống đáy lòng.

Hắn đã quen rồi.

Rất nhiều năm sau đó, bố hắn vẫn luôn nhấn mạnh rằng năng lực của hắn không liên quan gì đến cái chết của mẹ hắn, bạn bè và họ hàng của hắn vẫn gọi hắn bằng cái tên "Tuấn Tuấn" vô cùng thân mật, vẫn luôn ôm hắn như một sự chào đón mỗi khi hắn về thăm nhà.

[ONESHOT] kismet.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ