Chap 4: Vực thẳm (H)

794 36 9
                                    

CẢNH BÁO: Các Sơn Nhân chú ý, tình tiết gây chấn động tâm lý, đề nghị chuẩn bị tâm lý trước khi xem!

"Trương Triết Hạn, mày làm gì mà nhìn điện thoại suốt vậy? Có nghe tao nói không hả?"

"Tao đang nhắn tin cho đồng nghiệp, không hiểu sao em ấy mãi không trả lời."

Trương Triết Hạn không ngừng vuốt ngón tay để làm mới hòm thư, Cung Tuấn có nhắn tin cho anh hỏi bao giờ về, anh trả lời là tối nay không về được vì bạn anh say quá, hẹn ngày khác chơi bài. Đã 30 phút trôi  qua rồi, không thấy tin nhắn hồi âm của cậu. Trương Triết Hạn nghĩ Cung Tuấn có khi nào giận anh không, anh vừa phải tiếp chuyện thằng bạn thân, vừa phải lo ngày mai phải làm gì để dỗ dành Ngốc Bạch Ngọt. Bạn thân anh nhìn thấy vẻ đăm chiêu của anh, nhận ra có gì đó kỳ lạ liền thắc mắc:
"Trương Triết Hạn, có phải mày... yêu rồi không?"
Bạn thân anh mong chờ Trương Triết Hạn sẽ vì câu nói này mà sặc sụa, lúc đó cậu có thể cười vào bản mặt của anh, nhưng trái ngược với sự kỳ vọng của người bạn thân, khi nghe tới câu đó, lông mày anh giãn ra, đôi mắt trở nên dịu dàng hơn, khóe môi bất giác cong lên một ít, hình ảnh này của Trương Triết Hạn đập vào mắt cậu bạn thân làm cậu muốn ói.

"Đây là phản ứng gì thế này, không phải là yêu thì cậu cùi luôn."-Cậu bạn thân nghĩ.

"Ê ê, đừng nói mày yêu thật rồi đấy nhá?"

"Đâu có, bọn tao chỉ là đồng nghiệp thôi."-Trương Triết Hạn vẫn tỉnh bơ, tay gắp thịt cho cậu bạn thân, tiện thể gặp một miếng cho mình.

"Đồng nghiệp? Mày đừng hòng lừa tao, mày không biết vừa rồi mày để lộ ra vẻ mặt như thế nào đâu."

"Như thế nào?"

Nhìn vẻ mặt thản nhiên thêm chút ngây thơ của Trương Triết Hạn, cậu bạn thân đã đoán ngay ra được tên này đã yêu rồi mà không nhận ra mình yêu, nếu thế thì thôi, cậu cứ để cho Trương Triết Hạn tự nhận ra, không nên ép quả chín ép.

"Không như thế nào cả, thế đồng nghiệp của mày là người như thế nào?"

"Đẹp, tốt bụng, nấu ăn ngon, không giỏi che giấu cảm xúc, nghĩ gì nói đó, chỉ cần trêu nghẹo một chút là cuống cuồng lên ngay,..."

Trương Triết Hạn vừa chỉ điểm vừa ngước mắt lên trên như đang hồi tưởng từng chi tiết liên quan tới người đó.

"Chung quy em ấy đáng yêu lắm, là một Ngốc Bạch Ngọt chính hiệu. Ở bên cạnh em ấy tao rất vui."
Mắt của cậu bạn thân giật giật, biết thế không hỏi, hỏi xong giờ bị thồn cả một đống đường vào họng, Trường Triết Hạn cứ thao thao bất tuyệt mà không hề biết bạn thân mình đã bị men rượu đánh gục từ lúc nào. Trước khi ra đỡ thằng bạn trời đánh đang chuẩn bị gặp chị Huệ, anh vẫn không quên nhắn nốt một tin nhắn đầy yêu thương cho Cung Tuấn.

(Cậu đừng giận tôi nha, mai về có quà *icon con chó và icon hộp quà*)

Ở một nơi khác, chiếc điện thoại ở trên bàn vẫn reo đón những tin nhắn mới tới, nhưng không có ai nhận.
--
"Cung~ Tuấn~"

Sắc mặt của tên cầm đầu thay đổi 180 độ so với ban nãy, hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, âu yếm như vừa tìm được thú vui mới. Cái tên đẹp đẽ của Cung Tuấn được nhấn nhá phát ra từ miệng hắn làm cậu cảm thấy kinh tởm.

[Hạn Tuấn] Hoa nở lại tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ