Tướng quân quắt triên - CĐ

8.8K 45 1
                                    

Chương 1

Ánh dương quang ấm áp rơi xuống hai đầu bờ ruộng, cỏ cây tươi tốt sum xuê, một khung cảnh điền viên an bình.

“Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn….” Tiếng đọc sách lanh lảnh nương theo cơn gió nhẹ lan đi bốn phương tám hướng, điểm thêm mấy phần sóng gợn lăn tăn cho khung cảnh yên tĩnh của nông thôn.

Đó là một gian trường tư thục rất đơn sơ, nằm ở mảnh đất trống đầu thôn. Gian nhà được dựng bằng gỗ thanh yên được bào nhẵn đơn giản, trên nóc nhà phủ kín cỏ khô, dưới ánh mặt trời ánh lên một màu vàng óng, ngay cả cửa sổ cũng không có song cửa, không có màn che, từ bên ngoài đảo mắt một cái đều có thể thấy rõ toàn bộ không gian bên trong.

Cùng thông với phòng học là hai gian phòng dành cho tiên sinh dùng làm phòng ngủ và phòng sách, cửa sổ phủ một lớp giấy dày, cho dù ban đêm ánh đèn nổi bật cũng không có cách nào nhìn được tình hình bên trong phòng.

Cửa phát ra âm thanh “kẽo kẹt”, một thư sinh mặc bố y bước ra khỏi thư thất.

Áo xanh vải thô, đồng sắc với dây thắt lưng, dưới chân mang một đôi giày đế dày, cho dù đi ở sơn đạo đầy đá vụn chân cũng sẽ không có cảm giác. Tướng mạo của thư sinh chỉ có thể dùng bốn chữ để đánh giá —  bình thản vô kỳ, ngay cả ánh mắt đều có vẻ hỗn độn bất minh, toàn thân cao thấp duy nhất đáng khen ngợi chính là một đầu tóc dài đen nhánh.

Bộ pháp ổn định đạp từng bước đến gần phòng học, nghe thấy tiếng đọc sách lanh lảnh vọng ra từ phòng học, khóe miệng của thư sinh khẽ nhếch lên, chính là cử động nho nhỏ đó, làm cho khuôn mặt của hắn xuất hiện chuyển biến thần kỳ, giống như trong lúc đó hắn đột nhiên biến trở nên anh tuấn.

“Thiếu gia…. thiếu gia….” Tiếng kêu lớn hụt hơi từ cửa tư viện truyền đến, chỉ thấy một thư đồng mặt hơi ngăm đen đang đỡ lấy khung cửa thở phì phò.

“Tam Mộc, trong nhà không có ai sắp chết đói, ngươi thật sự không cần liều mạng chạy gấp vậy trở về.” Ngữ khí của thư sinh dẫn theo vài điểm trêu chọc.

Thư đồng gọi là Tam Mộc trừng mắt nhìn thiếu gia nhà mình, cố gắng bình ổn thở dốc, “Ta đã quên mang tiền.”

Khóe miệng khẽ nhếch lên của thư sinh bất giác rũ xuống.

“Năm dặm a.” Tam Mộc phát ra tiếng rên rĩ thống khổ, chạy tới chạy lui tổng cộng hết mười dặm, lại phải đi thêm một chuyến nữa, hôm nay hắn phải đi tới hai mươi dặm, sắc mặt nhất thời biến thành trái khổ qua.

Thư sinh cuối cùng liếc nhìn thư đồng một cái, dùng thanh âm cứng ngắc nói, “Cầm tiền đi mua gạo đi.”

Thư đồng nhìn theo chủ tử đi vào phòng học, vẻ mặt cực kỳ ai oán, thật độc a! Hắn cứ nghĩ thiếu gia ít nhất cũng sẽ nói ngày mai đi mua cũng được, rõ ràng gạo trong phòng bếp còn đủ ba đến năm ngày ăn.

Tuyển tập ngôn tình  - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ