"Chúng ta chia tay đi" là tất cả những gì Minho có thể nói với Seungmin lúc ấy. Câu chia tay nhẹ tựa lông hồng, thốt ra khe khẽ, gần như không nghe thấy được. Minho bỗng sững sờ.
Anh vừa nói chia tay với Seungmin ư? Một Seungmin mà anh hằng yêu thương, bảo vệ đấy ư?
Những ngày ấy trôi qua lâu lắm rồi. Khi Minho vẫn còn ôm em gọn trong vòng tay ấm, khẽ hát cho em nghe một vài giai điệu nhẹ nhàng như ánh trăng ngoài cửa kia. Và em choàng tay qua, khẽ ôm lấy thân anh, lại bè thêm một vài nốt nhạc. Vòng tay của Seungmin quanh thân Minho làm anh thấy bình yên. Như thể họ đang ngồi bên nhau dưới ánh trăng đổ xuống, rơi xuống gò má của em, thấm đẫm em trong những ảnh trăng, mặc kệ cả những lu mờ của thời gian, cả những rít gào của cơn dông đang kéo đến. Chỉ khi nằm trong vòng tay của Seungmin, Minho mới cảm thấy thật bình yên. Và Minho khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm của Seungmin, mùi hương của Seungmin, tất cả của Seungmin.
"Vâng. Chúng ta chia tay."
Và chỉ có ngần ấy chữ, Seungmin quay đi, bỏ Minho lại phía sau. Em gần như chai sạn. Minho chẳng phải một kẻ dễ chiều lòng, và em thì đã mệt mỏi từ lâu. Mọi thứ chẳng còn có thể hàn gắn được nữa, mảnh tình vỡ vụn chẳng thể chữa lành. Em yêu Minho, dĩ nhiên, nhưng em chẳng còn yêu em đủ để yêu thương Minho. Lee Minho xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, chứ chẳng phải một cõi lòng đã tàn vụn.
Tình em vỡ nát như ảnh trăng hôm ấy.
----------------
Seungmin gặp Minho ở một tiệm hoa sau 1 tuần chia tay.
Minho với đôi mắt sưng húp, làn da tái nhợt và xám xịt, có vẻ là đã sụt cân. Minho yếu ớt và mỏng manh. Dẫu vậy, đầu anh vẫn ngẩng cao, không để ai thấy vẻ u sầu nơi đáy mi cong. Minho vẫn luôn là một Minho mạnh mẽ và kiên cường, một Minho cứng đầu và chẳng dễ mở lòng. Seungmin bước vào trái tim ấy, rồi bước ra, coi như chưa có gì xảy ra giữa hai người họ.
Dù kỉ niệm có sâu đậm đến mức nào, nếu người không cần nó thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Minho nhìn thấy Seungmin, đôi mắt to tròn ấy vẫn giương lên nhìn Seungmin. Chỉ khác là, ánh nhìn ấy chẳng còn sự yêu thương, cưng chiều như thuở họ còn mặn nồng. Nó trống rỗng, vô hồn, như thể viên pha lê trong vắt, mà chẳng có ai nâng niu trên tay. Vì chẳng ai xứng đáng. Lòng Seungmin chợt quặn thắt lại, em chuyển hướng suy nghĩ của mình, vô thức bước xa Minho.
Một bước, hai bước, cho đến khi em quay hẳn người và bước ra khỏi cửa.
Minho chẳng buồn cười chua xót, mặc dù trong tâm anh thấy mình tệ lắm. Thật lòng thì Minho đã mong Seungmin cố gắng bắt chuyện lại với anh, dù cho nó có ngượng nghịu và kì quặc, miễn là được nghe giọng Seungmin. Dù cho Minho có nói lời tạm biệt trước, anh vẫn muốn có một chút quan tâm còn sót lại.
Lạ quá, phải không? Cái cách mà Minho thèm khát sự chú ý và tình yêu thương. Dường như chẳng có ai hiểu được lòng anh, nên anh càng khao khát một trái tim luôn thuộc về mình.
Một trái tim luôn thuộc về mình...
-------------------