Chapter 2: Vị khách kì lạ

29 1 0
                                    

Buổi sáng chủ nhật yên tĩnh hơn mọi ngày, TaeHyung ngồi trong một quán cà phê tại một góc đại lộ của thành phố, mang tên Magic Shop. Khung cảnh thật đúng với cái tên của nó, bóng đèn vàng nhạt ấm áp, mờ mờ ảo ảo, cộng thêm mùi hương đặc biệt từ những hạt cà phê hái từ vùng cao nguyên của Việt Nam, làm cho thực khách đắm chìm trong sự lâng lâng, thoải mái. Người ta cho rằng quán cà phê này bị phù phép, một khi đã ghé đến đây thì sẽ không bao giờ uống được cà phê ở nơi khác nữa. Khẽ nâng ly Capuchino thơm phức đưa lên mũi, TaeHyung cười nhẹ nhàng, lâu lắm rồi anh mới có thời gian nhàn rỗi mà nhâm chi cà phê sáng như vậy. Đang tận hưởng mùi thơm ngọt ngào của ly cà phê, bỗng TaeHyung khựng lại. Sao lại là Capuchino?

"Phục vụ !" TaeHyung nhíu mày nhìn cậu thiếu niên nhanh nhẹn đang đi lại và lịch sự cuối đầu.

"Thưa quý khách, có chuyện gì không vừa ý ngài ạ?" Cậu thanh niên nhìn sơ khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, nhưng lại rất đáng yêu, gương mặt trắng trẻo, bị che đi một nửa bởi chiếc nón phục vụ, tuy nhìn thấy được làn da trắng của cậu nhưng vì do vành nón to làm cho TaeHyung không thể nhìn rõ được khuôn mặt ấy.

"Tôi đâu có gọi Capuchino, tôi đã gọi Latte nóng." TaeHyung nhìn gương mặt dường như rất xinh đẹp kia, tâm tình bỗng dịu dàng trở lại. Anh chỉ không thích vị của Capuchino cho lắm, chỉ muốn đổi sang một ly Latte, nhưng anh lại quên mất chính mình là người gọi Capuchino, nhưng, nếu cậu thanh niên này nói chuyện lịch sự thì anh cũng sẽ bỏ qua thôi. Vì bản thân anh không hề thích làm khó người khác. Tuy nhiên, sự kì vọng của anh đã vụt mất.

"Thưa quý khách đáng kính, chính anh là người gọi Capuchino đó ạ, chứ không phải lỗi của quán, xin anh đừng vì là khách hàng mà chèn ép phục vụ như chúng tôi." Rõ ràng, phiếu thanh toán ghi rõ mồn một là vị khách đã gọi Capuchino nhưng bây giờ lại giở trò làm khó phục vụ, thật khiến cho cậu trai bực mình.

Trái với sự cực kì khó chịu của cậu thanh niên, TaeHyung lại rất vui vẻ, với kinh nghiệm và kiến thức về tâm lý thâm sâu của TaeHyung, anh vừa nghe đã biết ngay cậu trai trẻ này đang giận cá chém thớt, rõ ràng cậu đang bực bội vì một điều gì đó, và TaeHyung chính là bao cát cho cậu trút giận.

TaeHyung không tức giận, anh chỉ ngồi thẳng dậy, tay chống lên cằm, nhàn nhạt cất tiếng "Gọi quản lý của cậu ra đây nói chuyện với tôi." Chỉ với một vài chữ thốt ra từ miệng người khách hàng khó ưa này nhưng lại làm cậu xanh cả mặt, tiếng TaeHyung cố tình nói thật lớn để mọi người trong quán chú ý đến, cậu thanh niên tối sầm mặt, thật là tức chết đi mà, rõ ràng hắn ta gọi Capuchino mà bây giờ lại đổ lỗi cho cậu. Đúng là lối sống của những kẻ lắm tiền. Đang lầm bầm trong miệng thì có một chàng thanh niên đi đến, ríu rít xin lỗi TaeHyung.

"Xin lỗi Kim thiếu gia, mong thiếu gia thông cảm, tôi sẽ mang ly Latte ra ngay." Chàng thanh niên cười miễn cưỡng nhìn TaeHyung.

"YuGyeom, cậu làm sao thế, rõ ràng anh ta đã gọi Capuchino, mình còn có hóa đơn ở đây này."

"JK, cậu đừng làm loạn nữa." chàng thanh niên quát nhẹ cậu phục vụ bên cạnh, miễn cưỡng cười cười với TaeHyung "Thật ngại quá, cậu ấy là nhân viên mới, thật phiền đến thiếu gia rồi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 27, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[VKook] Longfic | Giáo sư, xin thứ lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ