Hôm nay là sáng thứ hai, trời trong xanh, tuyệt đẹp. Nhà Hinata bỗng ồn ào, gấp gáp.
- Nhớ chưa Shouyo? Bố mẹ và Natsu phải về quê thăm bà ngoại ở trong bệnh viện. Con lớn rồi nên ở nhà một mình được đúng chứ? Nhớ phải khoá cửa, ăn sáng, tắt bếp, đóng nước,.....
Mẹ cậu nói một tràng khiến cậu đau đầu, bà đã nhắc đi nhắc lại những điều này lần thứ năm trong buổi sáng hôm nay rồi đấy. Mà cũng chẳng trách được vì 5 giờ sáng họ phải về quê gấp nên lo cho cậu là phải.
- Rồi rồi, con nhớ rồi mà. Mẹ mau đi nhanh đi, bố với em đang chờ kìa. Con lớn rồi, con có thể tự lo cho mình được mà!
Hinata sốt ruột đẩy mẹ cậu lên xe, giọng chắc chắn. Cậu vỗ vỗ vào ngực như thể nói rằng cậu là một người đáng tin cậy.- Vậy nhé Shouyo, tầm hai hoặc ba tuần nữa bố mẹ sẽ về, đằng nào về quê nghỉ ngơi luôn. Bye bye~ nhớ ăn cơm đầy đủ nhé~!
Chiếc xe ngày càng xa dần, Hinata tiễn bố mẹ xong, khoá cửa rồi đi bộ đến trường. Hôm nay vì phải dậy sớm để nghe mẹ dặn dò nên cậu đã đến trường từ lúc 7h:
- Oah~ trường vắng ghê! Mình như là ông chủ của nơi này vậy hahahaha!Hinata chạy nhảy tưng tưng khắp sân trường, vòng qua phòng tập. Cậu giật mình khi nhìn thấy một cậu bé ngồi co chân trước cửa phòng tập:
- Oái! Em là ai vậy!?
Cậu nhóc cũng giật mình bởi tiếng hét của Hinata, em từ từ ngước đầu lên, đưa ánh mắt sợ sệt nhìn cậu.Hinata thấy em có vẻ đề phòng mình nên nhẹ nhàng ngồi xuống bên em, nhìn những vết thương trên tay, trên chân hay ở cả trên mặt của em ấy khiến Hinata cảm thấy đau lòng. Cậu nhẹ giọng, lo lắng hỏi:
- Sao em có nhiều vết thương vậy? Chắc đau lắm....
"......" Cậu nhóc vẫn giữ im lặng. Có lẽ là do sợ người lạ chăng?- Em tên gì vậy? Sao em lại có những vết thương này? Nói cho anh biết được không?
Hinata cười mỉm, cậu nhóc nhìn nụ cười ấy một lúc rồi đơ ra. Em chưa từng thấy nụ cười nào đẹp như vậy cả.... Thiên thần sao?-......Em không có tên, mọi người hay gọi em là Michiol....vì tên giống con gái nên em hay bị bắt nạt....
Michiol nói càng lúc càng nhỏ, như thể không muốn Hinata nghe thấy. Em luôn cảm thấy xấu hổ bởi chính cái tên này, vì nó mà em hay bị các bạn xa lánh, thậm chí là bắt nạt.
( Thật là trẻ trâu)
- Michiol....Michiol hừm.....Michio chẳng phải là sóng biển sao? Nghĩa là em mạnh mẽ và dữ dội như sóng biển ấy hả? Ngầu ghê!!Trong khi Hinata đang ghen tị với Michiol thì em lại cảm thấy bất ngờ. Chưa ai khen em ngầu cả, họ toàn nói em giống con gái rồi bảo em bê đê, khiến em tổn thương rất nhiều. Lần đầu tiên em được khen, lần đầu tiên em được hỏi thăm những vết thương trên người là người lạ. Thật sự rất vui và....cảm kích?
- Chưa ai nói em ngầu cả, anh là người đầu tiên đấy.....
- Thật sao? Anh còn ghen tị với cái tên của em kìa. Hinata Shouyo của anh có nghĩa gì nhỉ?
-.... Mặt trời luôn rực rỡ? Bay cao?
Hinata bỗng khựng người lại, cậu chưa từng nghĩ rằng cái tên của mình lại hay như vậy! Đôi mắt cậu sáng long lanh. Cậu hét lên phấn khích, vui sướng:
- Thật sao! Tên anh ngầu như vậy sao! Ahhhh tuyệt ghê!Michiol thấy Hinata vui như vậy bất giác cũng cười theo. Quả đúng như cái tên, cậu như mặt trời ấm áp vậy, thật rực rỡ và thật đáng yêu!
- À! Thế bố mẹ em đâu?Hinata giờ mới nhớ ra điều quan trọng ấy nãy giờ. Cậu nhóc này từ đâu đến và bố mẹ nào lại vô trách nhiệm để con bị thương thế này? Michiol hơi khó xử, ấp úng một hồi, em nói:
- Em không biết...
"..?.."Không biết? Chả lẽ em ấy mồ côi?! Hinata bỗng cảm thấy mình thật vô duyên, sao cậu lại sát muối vào tim em nó thế chứ.
-A_anh xin lỗi! Vậy mình đến đồn công an rồi băng bó vết thương cho em nhé?
- .....vâng....Michiol ỉu xìu trả lời. Em thật sự không muốn đến nơi đấy đâu.
- Nào, lên đây đi! Anh cõng cho.Hinata nở nụ cười rất đáng tin cậy. Cậu nhóc chần chừ một lúc, rồi ngại ngùng nói:
- Em muốn bế cơ.....
- ?....Chà, vậy đi nào!
Vừa dứt lời, Hinata bế bổng em lên, nhẹ ghê.
_______'đoạn đến đồn công an '________
- Chú ơi! Cậu nhóc này không biết bố mẹ ở đâu!Hinata đẩy cửa vào, cậu nói có vẻ "hơi" to nên mọi người trong đồn đều quay lại nhìn phía hai người hết ý. Một chú công an trông có vẻ dễ mến lại gần hỏi:
- Đứa bé này bị lạc sao? Chà, vậy em cứ để cậu nhóc ở đây đi. Các chú sẽ tìm người thân cho nhóc.
Chú công an xoa đầu Michiol, nhưng có vẻ em lại cố tránh nó với một ánh mắt khó chịu. Hinata nghe xong liền an tâm, vui mừng thay em:
- Tốt quá rồi Michiol! Vậy em ở lại đây nhé! Anh phải đến trường bây giờ.Hinata có ý muốn đặt em xuống, nhưng có vẻ Michiol không muốn vậy. Em ôm chặt lấy cổ của Hinata, mềm yếu nói:
- Không muốn...trong đây toàn người lạ, sợ lắm.. muốn ở bên cạnh Shou-ni cơ.
Hinata có vẻ bất ngờ vì Michiol lại gọi mình là Shou-ni. Dù sao thì cậu cũng nghe quen rồi, vì ở nhà Natsu hay gọi mà. Nhưng chú công an thì hơi khó xử vì cậu nhóc không muốn ở lại. Hinata đành lên tiếng dỗ dành:- Không sao đâu Michiol! Các chú công an ở đây đều là người tốt cả. Em ở đây chơi được không?
Michiol bắt đầu bướng bỉnh, càng nói em càng ôm chặt lấy cổ của Hinata khiến cậu hơi đau. Mãi em mới thấy một người quan tâm mình, đã thế lại còn là một mặt trời rực rỡ nữa chứ. Thật ấm áp, chỉ muốn mãi ở bên thôi...
Nhưng Hinata thì phải làm sao giờ? Hình như tí nữa cậu còn phải họp sinh hoạt câu lạc bộ nữa....
Suy nghĩ một hồi, Hinata đành mềm lòng:- Vậy...không biết cứ để em ấy đến trường cháu được không ạ? Cháu sẽ xin phép thầy cô, đồng thời để lại số điện thoại của mình và trường cho các chú dễ liên lạc ?
Mọi người trong đồn đều ngạc nhiên, khó khăn đưa mắt nhìn nhau hỏi xem nên làm gì bây giờ:
- Ừm...việc đấy thì cũng được nhưng chú chỉ sợ cậu nhóc làm phiền cháu thôi. Nếu cậu nhóc đồng ý thì cháu có thể để lại số điện thoại.
Chú công an đưa ánh nhìn hướng về cậu nhóc đang ôm siết cổ kia, dè dặn hỏi. Michiol nghe thấy việc mình sẽ đến trường của Hinata, được ở bên cậu khiến em ngay lập tức gật đầu đồng ý, cùng với đôi mắt lấp lánh, hào hứng:
- Có! Em muốn đến trường của Shou-ni!
".........(;;;・_・)"- Chà, vậy làm phiền cháu rồi. Chú sẽ xin phép nhà trường hộ cháu cho.
Chú công an bất lực gãi đầu, có vẻ khá là xấu hổ khi làm phiền người lạ như vậy. Nhưng người nên xấu hổ nhất thì đang phấn khích, vui vẻ dụi dụi đầu vào hõm cổ của Hinata. Trông cái mặt hạnh phúc chưa kìa (~ ̄³ ̄)~
- Vâng, không sao đâu ạ. Đây là số điện thoại của cháu và thầy hiệu trưởng trường. Trường cháu là trường Karasuno, có gì chú cứ đến gặp cháu ạ! Vậy cháu xin phép, tạm biệt chú!Nói rồi, Hinata bế Michiol ra khỏi đồn, không quên cúi đầu tạm biệt rồi vội vã chạy đến trường. Từ đồn công an đến trường cậu cũng xa lắm chứ ಥ‿ಥ
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHina] [DROP] Đứa bé này là con của ai?!
FanfictionHinata nhặt được một bé trai nhỏ nhắn 3-4 tuổi trước cửa phòng tập? Điều đáng nói là đứa bé này có mái tóc cam giống hệt cậu nha~ Nhưng...đứa bé trông thật đáng ghét, muốn độc chiếm Hinata của "bọn tôi" sao, còn lâu! (DROP)