_Công tử không nói đùa chứ ?-Mạnh Dao có chút ngờ vực. Người này vừa gặp đã cho hắn đến Phong Vân Tiêu thị làm việc còn chuộc thân cho hắn và mẫu thân.Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Hơn nữa người này còn nắm rõ lai lịch của hắn như vậy chắc chắn có vấn đề
_Ta chưa nay chưa từng nói đùa-Giang Trừng quan sát Mạnh Dao tỉ mỉ một lần rồi đáp lại
Mạnh Dao bị Giang Trừng nhìn có chút sợ sệt.Bản thân hắn không có tài cán gì chỉ theo mẫu thân học được chút cầm nghệ.Lần trước có một lão già lắm tiền nhìn trúng hắn muốn hắn cùng lão... May mà mẫu thân hắn ôm chân cầu xin đập đầu vô tường dọa tự tử lão mới buông tha.Nghĩ đến đây Mạnh Dao có chút rùng mình hoảng sợ mà nhìn người trước mặt.
Giang Trừng rất giỏi nhìn sắc mặt người khác.Hắn chỉ liếc mắt cũng nhìn ra đại khái thứ Mạnh Dao đang nghĩ
_Ngươi không cần nghĩ linh tinh.Ta không phải loại người đó.Ta chuộc thân cho ngươi và mẫu thân ngươi là muốn để ngươi giúp ta một việc quan trọng.Còn đồng ý hay không là tùy ngươi,ta không bắt ép.-Giang Trừng thở dài nói
_Không...Không...Được công tử coi trọng là vinh hạnh của ta-Mạnh Dao lắp bắp nói.Hắn vốn chỉ nghĩ thế thôi không ngờ lại bị đọc được.Hắn có chút muốn cười.Công tử trước mắt hắn nhìn thế nào cũng chỉ 13,14 dung mạo lại thuộc hàng tuyệt phẩm nếu có mong ước đó chỉ sợ bản thân hắn không xứng
_Vậy được.Lát nữa ta kêu Tư Mã đến thu xếp cho 2 người.Giờ ta còn có việc.Cáo từ-Giang Trừng nói xong liền nhẹ nhàng rời đi.Đám người theo sau hắn tự nhiên cũng đi theo
Mạnh Dao nhìn đám người Giang Trừng rời đi mà có chút nuối tiếc.Người đẹp như vậy thật muốn ngắm thêm một chút nữa.Nghĩ vậy Mạnh Dao nhẹ lắc đầu quay người trở về tìm mẫu thân thu dọn đồ đạc
-----------------
_Giang Trừng hay là chúng ta qua kia xem chút đèn lồng đi-Mạc Lăng đề nghị. Hắn thực sự mệt mỏi với đám huynh đệ này.Rõ ràng toàn là mỹ nam vậy mà người thì quá trẻ con,người thì quá lạnh lùng,người thì đầu gỗ không hiểu phong tình,...
_Đèn lồng thì có gì vui chứ chúng ta mau qua xem mặt nạ thú kìa-Tư Mã bĩu môi
_Xem đèn lồng!
_Xem mặt nạ!
_Được rồi.Trước chúng ta đi xem mặt nạ sau đi xem đèn lồng có được không?-Ngưu Hàn nhìn Tư Mã cười nói
_Ngưu Hàn! Ngươi lúc nào cũng thiên vị Tư Mã hết.-Mạc Lăng cau có nói
Giang Trừng thật sự đau đầu với đám người này.Đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn cãi nhau như trẻ con vậy.Giang Trừng đưa mắt một vòng cuối cùng lại dừng lại ở 2 thân ảnh quen thuộc
_Giang thúc thúc,chúng ta mua cái này đi.Giang Trừng rất thích cái này nga~-một hắc y thiếu niên đứng giữa một đám người tử y trên tay cầm 2 chiếc đèn lồng khuya khuya với vị tử y trung niên
_Được.A Tiện thích là được-Vị Tử y trung niên xia đầu hắc y thiếu niên cười nói
Thính giác của người tu tiên rất nhạy bén.Cho dù ở xa như vậy đấm người Giang Trừng cũng có thể nghe thấy rõ ràng
Thiên Phong quay sang nhìn Giang Trừng chỉ thấy hắn cười lạnh.Nếu bây giờ ngươi bày ra trước mắt hắn một bàn ăn ấm áp có cha nương chờ sẵn thì hắn cũng chỉ lạnh nhạt mà bước qua.Giang Trừng hắn...Tâm thực sự đã nguội lạnh.Từ bé đến lớn hắn đã chứng kiến cảnh này biết bao nhiêu lần chứng kiến thêm một lần thì có làm sao.Ha...Hi vọng được cha yêu thương của hắn đã bị dập tắt từ rất lâu rồi.Hi vọng càng nhiều thất vọng cũng sẽ càng nhiều thà rằng cứ buông bỏ dứt khoát cho đỡ thống khổ
Khi còn bé hắn vẫn luôn vọng tưởng được cha yêu thương như mọi đứa trẻ khác.Nhìn cha ôm đứa trẻ khác trong tay hắn thật ghen tỵ cơ mà lại chẳng dám nói ra.Nhìn cha dắt tay đứa trẻ đó hắn chỉ dám giấu bàn tay mình vào trong áo.Nhìn cha vì dỗ dành người kia mà đuổi 3 con chó của mình đi hắn cũng không nói gì chỉ lặng lẽ khóc một mình trong phòng.Nhìn cha vì đứa trẻ đó mà dọn dẹp hậu quả lòng hắn đau lắm.Nhìn cha bảo hộ đứa trẻ đó trước Ôn gia hắn đau đến tê tâm phế liệt.Nhiều lúc hắn tự hỏi liệu người đó mà là hắn thì liệu cha có làm như vậy không?Câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng rồi ư...
-------------^---------------^--------
Tâm trạng viết bất ổn quá
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Giang Trừng ] Trọng Sinh để trả thù!
FantasyToàn bộ truyện đều do tưởng tượng! Hành văn ngu dốt mong thông cảm Fan Tiện,Miên, Ly chớ vào!