Chủ đề: Tự do

1.4K 147 10
                                    

Món quà thứ năm của ngày Ngũ Phục.

Chút văn và thơ kết ngày Ngũ Phục, cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng thầy và em 🤍

___________

Nắng hè đổ lên ngọn cây màu vàng ươm ấm áp. Gojo Satoru và Fushiguro Megumi đã chạy trốn được 524 ngày. Hai người thật ra chẳng sợ gì, cũng không sợ chết. Chỉ là cuộc sống vẫn còn những cánh cửa, không việc gì phải từ bỏ mà chấp nhận hố sâu của địa ngục.

Họ nắm tay nhau, mười ngón tay đan chặt như được định mệnh xếp sẵn; vừa cười vừa thưởng thức mấy món đồ ăn nhanh chóng nguội, rồi ôm nhau ngủ trong chiếc xe chật chội sau một ngày đón gió và ngắm nhìn thật nhiều cảnh quan mới.

Đôi khi, họ làm tình, nóng bỏng và kín đáo khi chiếc xe đã được lái vào nơi vắng vẻ. Megumi sẽ ngân vài tiếng, hôn lên vầng trán đẹp của người cậu yêu, và anh đáp lại cậu bằng những cú thúc sâu, nghiêng đầu mút lấy yết hầu tinh tế.

Họ đi và cứ đi, chẳng lúc nào ngừng lại. Cách họ di chuyển tựa như cách họ yêu: không có điểm dừng và không ngừng mới lạ. Điều quan trọng rằng trong suốt cuộc hành trình đó, họ chẳng bao giờ quên mất đối phương đặc biệt và có ý nghĩa như thế nào đối với mình.

Đối phương là chân trời cần dùng cả đời để tìm kiếm.

Cho dù biết bước đến chân trời là điều bất khả thi, họ vẫn sẵn sàng thiêu thân, lao mình vào nước xanh, rừng rậm.

Miễn là ta tự do.

Miễn là ta còn tình.

Bởi,

“Đáng hay không tình say anh vẫn thế
Chỉ mong mình dang cánh hóa non xanh
Dẫu vàng rơi, dẫu lời em từ chối
Anh bất hối, và chỉ thế mà thôi.”

Chúc mừng ngày Ngũ Phục.

_________

Yêu Ngũ Phục,
yêu mọi người rất nhiều 💖

Gift | GoFushi Day 2021! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ