Rèm cửa được kéo chặt, không có một chút ánh sáng.Lâm Lập Phong nằm trên giường nhắm mắt lại, khuôn mặt tuấn tú chìm vào trong bóng tối, lông mày nhíu chặt, hiển nhiên hắn không thể nào ngủ yên giấc .Điện thoại để cạnh gối bỗng vang lên hàng loạt âm báo tin nhắn .Hắn giật mình tỉnh dậy , theo phản xạ tay sờ sờ điện thoại di động dưới gối, nôn nóng mở ra, chính là tin nhắn thông báo của đoàn trường, không có tin hữu hiệu.
Hắn thất thần , bực bội dựa nguời vào đầu giường .
Chuyện gì đã xảy ra với cô sau bao nhiêu ngày.
Thật tốt nếu hôm đó là hắn .
Thật tốt nếu hắn có thể ở bên cạnh cô.
"Ting Ting"
Tiếng tin nhắn điện thoại đột ngột vang lên trong căn phòng tối và yên tĩnh.
Lâm Lập Phong đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện trong góc phòng có một bóng người không nhìn rõ, lẳng lặng nhìn mình.
"Ai ???"
Bóng người im lặng một lúc rồi đưa tay ra bật công tắc "cạch"
Làm căn phòng sáng bừng.
Lâm Lập Phong liếc mắt liền phát hiện vị khách không mời im lặng chính là cảnh sát phụ trách vụ án đặc biệt này, Cảnh sát Kì .
Lâm Lập Phong lập tức đứng dậy: "Cảnh sát! Liên Hân thế nào rồi? Có tin gì mới không?!"
Kì Việt cụp mắt xuống, dùng tay phải nắm chặt thân bút, dùng sức xoa xoa lòng bàn tay, dùng tay trái mở sổ ghi chép ra : "Sau khi nhận được nhiệm vụ ... chúng tôi đột nhập vào địa điểm đang giữ người và định vị gần đúng vị trí của nó. sau đó sẽ cùng với cảnh sát hải quan hành động. "
"Thật tốt quá! Tôi sẽ đi cùng anh !!!""... Anh?" Kì Việt lật tờ giấy nhẹ nhàng nói, "Trước khi vụ án tiến triển thêm, anh, với tư cách là người cuối cùng liên hệ, và là nghi phạm đầu tiên. Anh không đủ tư cách."
Lâm Lập Phong đang định nói gì đó, nhưng lại bị Kì Việt cắt ngang: "Mời anh hợp tác điều tra một chút. Tôi hỏi, anh trả lời."
Lâm Lập Phong sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu: "Được, anh cứ hỏi."
"Anh và ... Liên Hân gặp nhau khi nào?"
........................
Phiá chân trời bao la, sóng xanh vô tận, mặt biển bị một đoàn tàu rẽ sóng tách ra.Một tấm thảm lông cừu được trải ngay ngắn trên boong tàu, vẻ cứng nhắc vơn ban đầu trên boong tàu ngay lập tức trở nên nhẹ nhàng và tinh tế. Liên Hân khỏa thân nằm nghiêng với một chiếc khăn mềm được quàng chéo trên người, che đi vùng cấm quyến rũ.
Khi ánh nắng chiếu vào, mái tóc dài mềm mại bên dưới dính sát vào vào làn da trần trụi , mềm mại dễ chịu, khiến người ta cũng lười nhúc nhích.
Cô nhắm mắt và xoa má.
Thật lâu sau, cô mở mắt ra, bên tai vẫn là tiếng sóng biển trong veo.
Bên cạnh lan can phía trước mạn tàu, có một người đàn ông cao lớn đang đứng quay lưng về phía cô, tay chống lên lan can nhìn mặt biển cùng với một mẩu thuốc lá chưa tắt kẹp giữa hai ngón tay trái.
Quần áo ăn mặc tùy tiện, không giống với hình ảnh lộng lẫy của hắn, cũng không giống như một tên xã hội đen , nhưng thật khiến bản thân cảm thấy lạnh sống lưng khi anh ta đứng đó.Liên Hân uyển chuyển ngồi dậy trên thảm, chiếc khăn rơi xuống sau lưng, lộ ra tấm lưng trắng nõn, vòng eo mềm mại không thể không chịu nỗi mà ôm chặt, cô cúi đầu nhặt khăn lên để che đi cặp vú to tròn ngạo nghễ, hai đầu nhũ hồng hoa còn đang run rẩy rỉ sữa .
Sau bộ ngực bị cô che lại , hắn quay lại nhìn xem mình định làm gì nữa.
Mấy ngày nay cô bị hắn chơi điên đảo thành bùn,bộ ngực bị hắn nhào nặn liên tục , không ngừng không được ,mọi lúc mọi nơi, không ai có thể quản được hắn, làm đến mức khiến sữa văng tung toé và gần như không ngừng chảy sữa.
Mẫn Long nghiêng đầu liếc mắt một cái.
Liên Hân dừng bàn tay thắt nút khăn và ngước đôi mắt tròn xoe nhìn hắn.Mãn Long lạnh lùng thu hồi ánh mắt, "Ba Ba" bật lửa, châm khói điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, bóng lưng hùng vĩ không nhúc nhích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống nước hoa dịch thể ( Edit từ Chương 100 -> Hết)
RandomHệ thống nước hoa dịch thể Edit từ chương 100 đến ngoại truyện