Chap 35

2K 188 84
                                    


"Tránh một bên cho tôi ngủ."

Tiêu Anh vừa mới ôm nhưng Tư Hàn đã biết rồi sao? Là anh khó chịu ở đâu hay tại ngủ không ngon? Không biết là do nguyên nhân nào nên trong lòng cậu hơi lo lắng.

"Anh ngủ không ngon à?"

Tư Hàn nhẹ nhàng ngồi dậy do sợ ảnh hưởng đến Tiểu Hanh. Tiêu Anh cũng ngồi theo và anh đưa tay cốc đầu cậu một cái, sau đó mới thỏ thẻ bảo:

"Em đã thơm tuyết tùng, còn xịt nhiều Bleu de Chanel làm gì? Khiến tôi bị ngộp muốn chết đây này."

Tư Hàn như nóng giận, xong lại bảo tiếp:

"Thế mà em còn định không muốn tôi thức dậy sao? Em muốn tôi bị chết ngộp trong hương nước hoa của em à? Em mới tắm bằng Chanel đó hả?"

Tư Hàn bịt mũi còn cho tay quạt quạt sau khi nói. Anh không biết Tiêu Anh đã xịt bao nhiêu nước hoa, nhưng thơm nức mũi là sự thật.

"Tôi có ngửi được gì đâu?"

Tiêu Anh bắt đầu tự ngửi lấy mình, nhưng thật không ngửi được gì.

"Chờ em ngửi được thì ong kéo vào đầy phòng rồi."

Tư Hàn là đang ám chỉ hương thơm của Tiêu Anh có thể đứng xa chục mét vẫn ngửi thấy. Do đó nếu cậu còn muốn được thơm hơn thì chắc các loại côn trùng như ong bướm đều bay hết vào phòng rồi còn đâu.

Người xịt nước hoa luôn không biết mình thơm, thành ra đợi đến lúc Tiêu Anh biết mình thơm thì mọi người xung quanh đều sốc đến xỉu hoặc ngạt thở với loại mùi nồng nặc còn hét cay mũi này chiếm trọn bầu không khí.

"Đâu đến nỗi đó a?"

Tiêu Anh cau mày, tỏ ra Tư Hàn đang nói quá.

"Thôi được rồi đừng nói nữa, để cho con ngủ."

Tư Hàn thở ra một hơi, nhìn lại Tiểu Hanh rồi mở miệng nói. Tiêu Anh gật gật đầu vâng lời, cho tay ôm anh nằm xuống giường. Lúc này chiếc giường nhanh chóng bị chia làm hai phe. Một bên rộng rãi thì đứa bé nằm, bên còn lại khá chật chội nhưng hai vợ chồng nằm.

Tư Hàn thì như tô tường vẫn không thấy mình sức kem chống nắng lố tay. Còn Tiêu Anh như xịt hết chai nước hoa vẫn thấy bình thường. Vợ chồng như 49 với 50 thì nói được ai chứ? Thật không biết tương lai Tiểu Hanh sẽ thế nào.

"Còn giận nhiều không?"

"Nhiều."

Giận nhưng vẫn nói chuyện thì chắc chỉ có Tư Hàn, cơ mà Tiêu Anh đã quen nên không thấy lạ. Dù sao những lúc giận nhau luôn có nhiều cái muốn nói khi thấy đối phương nói hoặc làm một cái gì đó. Cho nên nếu ngậm câm thì cơn khó chịu sẽ xuất hiện nhiều lắm, mà anh thì không phải dạng tự ôm uất ức riêng mình mà không bộc phát.

Vì thế thừa sức biết được điều ấy nên dẫu giận nhau đến đâu, Tư Hàn vẫn chọn nói chuyện nếu Tiêu Anh hỏi những câu đáng được đáp. Sẵn tiện phòng ngừa cho giây phút bản thân tức quá mà cất lời, chủ động nói chuyện trước sẽ đỡ bị quê.

"Đừng giận nữa, là tôi sợ anh đi ra đường người ta cười thôi."

Đánh kem kiểu đó, ra đường người khác không cười mới lạ đó.

ĐAM MỸ - LẤY NHẦM CỦA NỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ