Chương 24: Mãnh Nam Dậm Chân

308 32 0
                                    

#tien161099

Từ ngày đó về sau, tiểu Giang Lê đi theo phía sau tiểu Ninh Trăn, một tiếng lại một tiếng anh trai tốt, anh tiểu Trăn, kêu đến người trong nhà đều cười vang mà vẫn còn kêu anh tiểu Trăn.

Tiểu Ninh Trăn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng rất biết giữ lời hứa, hắn lấy hết tiền tiêu vặt mà mình đã để giành rất lâu ra, lại đi năm nỉ cha mẹ báo danh cho mình đi thi cờ vây giải thiếu nhi, thành công giành được quán quân, được thưởng 500 tệ cộng thêm tiền tiêu vặt, vừa đủ 2000 tệ, đủ tiền mua con búp bê kia.

Vì một con búp bê, tiểu Ninh Trăn đã phải để giành tận hai tháng, hai tháng đó đều không có mua chocolate mà mình thích ăn nhất.wattpadtien161099

Con búp bê kia chính là món quà đầu tiên mà Giang Lê nhận được từ Ninh Trăn.

*

"Em đừng có quên hồi trưa em đã đồng ý cái gì." Gần bước vào lớp, Ninh Trăn bỗng nhiên dừng chân, lên tiếng.

"Tôi đồng ý cái gì với anh?" Giang Lê theo bản năng cãi lại.

Ninh Trăn bị cậu làm cho tức cười: "Giang Lê, làm người phải giữ lời hứa. Ngay cả đứa nhỏ còn biết chuyện này."

Giang Lê gãi tóc, cố hết sức để suy nghĩ, bất lực mà nhìn Ninh Trăn: "Anh không có gạt tôi đi? Tôi thật sự đâu có đồng ý cái gì với anh."

Ninh Trăn lập tức xụ mặt đi vào phòng học, nói: "Tốt nhất là từ nay về sau em đừng có cầu xin anh cái gì!"

Giang Lê đem áo khoác đồng phục của Ninh Trăn ném lên lưng hắn, khinh thường nói: "Hứ, ai thèm cầu xin anh."

Mới vừa nói xong, Giang Lê lập tức vả miệng mình: "Phi phi phi, tao nói bừa."

Cậu hiện tại đang rất nỗ lực để không cho năm chữ "Họa từ miệng mà ra" này được trở thành sự thật, cậu rất hoài nghi mình là chuyên gia vả mặt đầu thai.

Giang Lê cẩn thận mà nhớ lại chuyện hồi trưa, cậu chỉ nhớ là mình rất hèn mà cầu xin Ninh Trăn chơi bóng rổ giúp mình, nhưng không nhớ được là mình hứa cái gì với Ninh Trăn.

Cậu lo lắng nếu hiện tại không làm cho rõ ràng, buổi chiều lại bị tiếp tục vả mặt, vội vàng chạy theo Ninh Trăn, vào lớp.

Giang Lê ngồi xuống, uống một ngụm nước có ga, sau đó quay đầu nghiêm túc nói với Ninh Trăn: "Anh nói lại vừa rồi tôi đồng ý cái gì với anh đi, lần này tôi nhất định sẽ nhớ kỹ!"

"Em tự nói ra, mà vừa quay đầu đã quên." Ninh Trăn lạnh lùng nói.

"Không nên không tin nhau nha, tôi nhớ kỹ còn không được sao?" Giang Lê vừa nói vừa lấy giấy ghi chú ra, "Đến, anh nói đi."

"Đồng ý với anh một chuyện, không chơi xấu, cũng sẽ không đổi ý giữa chừng, muốn em làm cái gì cũng được." Ninh Trăn một chữ cũng không sai mà nói hết ra.

"A, được rồi, tôi nhớ kỹ." Giang Lê nhanh chóng viết ra giấy, sau đó dán chính giữa hai bàn với nhau.

Một tờ giấy ghi chú màu xanh, một nửa dán trên bàn Giang Lê, một nửa dán ở trên bàn Ninh Trăn, phía trên là nét chữ phóng khoáng của Giang Lê: 【 tôi đồng ý một điều kiện của Ninh Trăn, không chơi xấu, không đổi ý giữa chừng, muốn tôi làm cái gì cũng được. 】

[ĐM/EDIT] CẨU GIÁO BÁ MỖI NGÀY ĐỀU BỊ VẢ MẶT_Kỳ Tích Noãn NoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ