Chương 1: Lucid Dream

12 0 0
                                    

Sáng sớm, bầu trời âm u, mây đen nặng trĩu phủ khắp, không khí cũng bị ảnh hưởng đôi chút mà chứa đầy hơi nước lạnh lẽo, dường như có thể mưa bất kì lúc nào.

Lâm Tiêu Lam thức dậy, khẽ rùng mình một cái vì khí lạnh, lại nhìn ba thằng bạn cùng phòng còn đang cuộn chăn làm ổ trên giường mà không khỏi lắc đầu bất lực.

Thấy vẫn còn sớm, cậu cũng không định đánh thức mấy tên kia, liền cố không gây tiếng động đi về phía phòng vệ sinh sinh hoạt cá nhân trước.

Hiện tại là thời điểm đầu kì học, thời tiết vừa chuyển từ hạ sang thu nên mưa khá nhiều, nhìn tiết trời qua cửa sổ, cậu cho rằng đây có lẽ sẽ là cơn mưa to nhất dạo này.

Đánh răng rửa mặt xong, Lâm Tiêu Lam đi ra tìm trang phục. Với thời tiết như này, mặc áo cộc tay bên trong, khoác thêm áo khoác mỏng bên ngoài là phù hợp nhất.

Ba người còn lại cũng lần lượt thức dậy, còn tranh nhau sử dụng phòng vệ sinh, Lâm Tiêu Lam theo thói quen cũ nán lại ngồi một bên chờ mấy tên này tiện thể xem kịch vui.

Người tên Quách Vĩ thành công giành được đầu tiên, hí hửng vừa sửa soạn vừa ca hát trong đó, tiếng ca vang khắp phòng, để lại hai tên thua cuộc đen mặt đứng ngoài.

"Lâm Tiêu Lam!!! Sao ông không gọi tui dậy với aaaaa, lần nào cũng phải xếp hàng chờ chờ đợi đợi." Tào Kiến Phong gục đầu vào cánh cửa, giọng điệu ngái ngủ mang theo oán trách.

"Nhìn lại cái bộ dạng của ông đi, chắc tạt cả chậu nước vào mặt ông cũng không chịu dậy đâu. Nhưng mà A Lam, sao ông cũng không gọi tui vậy!!!" Khương vũ đứng một bên bộ dạng ghét bỏ nhìn Tào Kiến Phong, sau đó cũng quay qua ai oán với Lâm Tiêu Lam.

"Lần nào tui gọi mấy ông dậy cũng đều đi đến một kết cục mà, mấy ông không..." Cậu đang nói giữa chừng, bỗng trong đầu xẹt qua một đoạn kí ức làm gián đoạn lời tiếp theo định nói ra.

Thấy Lâm Tiêu Lam đang nói tự nhiên đực mặt ra như ngáo, Tào Kiến Phong không nhịn được đi qua vỗ đầu cậu một cái.

"Ê! Ông học nhiều quá lên cơn rồi hả? Không đúng, hay do dậy sớm quá nhỉ? Chậc chậc."

"Tui xong rồi đó, ai vào đi!" Quách Vĩ vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, Khương Vũ đã nhanh chân chạy vọt vào đóng sầm cửa lại.

"Đậu phộng tên kia..." Tào Kiến Phong còn đứng bên cạnh Tiêu Lam nên không nhanh chân bằng, liền ôm một bụng đầy bực tức.

Quách Vĩ mặc kệ tên Tào Kiến Phong đang làm khùng làm điên kia, nhìn sang Lâm Tiêu Lam, thấy cậu bày ra vẻ mặt đăm chiêu, có chút mơ màng.

"A Lam! Sao thế?" Quách Vĩ tiến tới vỗ vai cậu hỏi.

Lâm Tiêu Lam trầm mặc một hồi, sau đó cậu ngẩng đầu lên, hai mắt sáng long lanh nhìn về phía Quách Vĩ.

"Nè! Game thực tế ảo dùng mũ hoặc kén sắp phát hành rồi hả?"

Quách Vĩ giật giật khóe miệng, tự nhiên tên ngáo này không đầu không đuôi hỏi cái gì mũ với chả kén vậy trời.

"Ông bị ấm đầu hả? Chậc, bớt đọc tiểu thuyết mạng lại đi, lấy trình độ khoa học kĩ thuật hiện tại của thế giới thì tới lúc ông xanh cỏ cũng chưa chắc đã chế tác thành công món đồ chơi đó đâu." Tào Kiến Phong cất lời.

[Đam Mỹ] Thiên Hà Kì ẢoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ