Sợ

317 26 6
                                    

  Hwanwoong sợ hãi, ánh mắt né tránh hắn, hai tay giấu ở đằng sau không ngừng đan vào nhau. Đứng trước ánh mắt lạnh như băng của hắn em còn không dám thở. Youngjo đập tờ giấy báo của trường lên bàn, giọng trầm đục lên tiếng.


-Em đang làm cái trò gì vậy? Bỏ thi? Em nghĩ mình giỏi rồi đúng không? Có phải tôi quá nuông chiều em nên em muốn làm càn rồi?


-Anh hai, không phải! Em..


-Im miệng! Em còn muốn giải thích cái gì nữa? Hiệu trưởng thậm chí đã gọi điện về nhà? Em giỏi lắm, còn dám giấu tôi?


-Anh, anh nghe em giải thích đã..Em..


-Im ngay! Từ bây giờ tôi phải quản em chặt hơn rồi. Nếu còn không hối lỗi thì đừng có mà gọi tôi là anh nữa.


Youngjo tức giận đi ra ngoài, cánh cửa đóng rầm lại như muốn vỡ tan. Hwanwoong vừa sợ vừa đau lòng. Còn lại một mình em trong phòng. Hắn đi rồi em mới dám khóc. Em sợ đến nỗi không bao giờ em dám khóc trước mặt hắn. Kim Youngjo chính là chủ nhân của căn nhà này, là ông chủ của tập đoàn RV. Mới 29 tuổi nhưng đã tự gây dựng được cả một cơ nghiệp đồ sộ. Là kẻ trên thương trường khiến mọi người đều phải kiêng dè. Và hắn là anh trai của em - Yeo Hwanwoong.

Họ không phải anh em ruột. Em chỉ là một đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ mình vứt bỏ ở cô nhi viện. Một đứa trẻ không có gì vô tình được hắn nhìn trúng. Ừ,có lẽ em là kẻ may mắn. Nhưng chín bản thân em còn không dám chắc nữa. Em biết ơn hắn, em luôn muốn có thể tiếp tục bên cạnh hắn nhưng em rất sợ....Hắn đưa em về đây từ khi em lên 8. Đến bây giờ đã tròn 10 năm em sống cùng hắn. Suốt 10 năm qua em mang ơn hắn,yêu quý hắn,thậm chí là có tình cảm với hắn nhưng em vẫn không ngừng sợ hãi. Youngjo chăm sóc em cho đến tận bây giờ,hắn chưa từng nói tại sao ngày đó lại chọn em. 10 năm qua em luôn cố gắng trở thành một đứa em trai ngoan ngoãn bên cạnh hắn. Youngjo rất nghiêm khắc với Hwanwoong nhưng hiếm khi nổi giận. Lần này em thực sự sợ rồi.

Tối đó em xuống ăn tối,thấy hắn đã ngồi ở đó em có chút lo lắng. Từ lúc ngồi vào bàn ăn em không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Youngjo cũng làm như không quan tâm. Bầu không khí trong phòng ăn thật nặng nề. Cuối cùng Youngjo đứng dậy trước đi lên phòng. Lúc này Hwanwoong mới bớt lo lắng hơn. Bác quản gia tiến lại gần an ủi em.


-Cậu không sao chứ?


-Cháu không sao bác đừng lo - em gượng cười nhìn bác Lee


-Cậu Youngjo có lẽ chỉ tức giận nhất thời thôi,cậu đừng để bụng.


-Là lỗi của cháu mà,bác không cần phải an ủi cháu đâu - em lắc đầu.


-Cậu Youngjo dù giận thế nào cũng rất quan tâm cậu,cậu ấy sẽ sớm bình tĩnh lại thôi. Cậu Hwanwoong chút nữa nhớ phải uống hết bát canh này nhé,nếu bệnh dạ dày của cậu tái phát cậu Youngjo sẽ không để yên cho thân già này đâu.


-Vâng,cháu nhớ rồi ạ!


------


Ăn tối xong em lại lên lầu. Hwanwoong chăm chú nhìn lên cuốn lịch có đánh dấu đỏ. -Chỉ còn ngày mai nữa.


[Oneshort]/[RaWoong]/[H+]: SỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ