chương 3

893 107 20
                                    

"Mẹ à, để đó con dọn được rồi."

"Con bé này, con làm cái gì thế?"  Trần phu nhân trừng mắt "Mẹ vào giúp con dọn phòng thì có sao đâu nào? Tránh ra đi."

"Nhưng mẹ à, con..." Trần phu nhân không quản Khánh Vân muốn nói gì, bà xoay người đẩy cửa vào phòng của Khánh Vân.

Nhìn chiếc giường trắng đặt ở góc phòng ngủ, Trần phu nhân thình lình nhíu chặt đôi chân mày lại.

"Vân, tại sao trên giường lại chỉ có một cái gối vậy?"

Kim Duyên vừa vặn đuổi kịp, nghe Trần phu nhân hỏi liền nói: "Gối của con bẩn rồi cho nên con đã đem đi giặt."

"À." Trần phu nhân nhìn quanh phòng lại hỏi "Bàn trang điểm mẹ mua cho Tiểu Duyên đâu rồi?"

"Con không dùng đến nên đã bán đi rồi."

"Hả?" Trần phu nhân nhìn Kim Duyên
"Con là phụ nữ, sao lại không dùng đến bàn trang điểm? "

"Con cũng không thích trang điểm nên..."

Trần phu nhân thở dài "  Vậy cũng được, con tính tình đơn giản, mẹ không nên mua mấy thứ linh tinh đó mới đúng.

Kim Duyên mềm mỏng nói "Mẹ à, để con dọn là được rồi."

"Nhưng mà..."

"Mẹ à đi thôi, Kim Duyên em ấy muốn làm thì để em ấy làm đi."

Nói xong Khánh Vân xoay người Trần phu nhân lại, đẩy bà ra ngoài phòng khách cùng mình, trước khi rời khỏi, Khánh Vân còn liếc Kim Duyên một cái.

Kim Duyên cúi đầu, thở dài một tiếng, bắt tay vào giúp Khánh Vân dọn dẹp phòng, cũng không quên lấy một bộ gối mới trong tủ đặt lên giường. Xong xuôi, Kim Duyên vén thẳng lại drap giường rồi mới xoay người rời khỏi phòng, không quên đóng cửa phòng lại. Sau đó Kim Duyên lại đi đến phòng trống bên cạnh dọn dẹp để Trần lão gia và Trần phu nhân có chỗ ngủ vào tối nay. Đem drap giường, áo gối thay mới, không quên lấy hai cái chăn ấm xếp gọn đặt ở đầu giường.

Kim Duyên lại đi thay rèm cửa, đem rèm bẩn cho vào rổ quần áo, rồi leo lên trên bàn, thay rèm cửa mới. Lúc từ trên bàn bước xuống, bụng Kim Duyên âm ỉ đau, nàng khụy xuống đất, ôm bụng thống khổ rên một tiếng. Gắng gượng nhìn xuống hạ thân, may mắn không có chảy máu, Kim Duyên vịn bàn lảo đảo đứng dậy. 

Ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa kính, che mắt lại, tay chạm vào khung cửa kính, muốn vươn tay đến thứ ánh sáng kì diệu bên ngoài.

"Con yêu, chờ đến một lúc nào đó, mẹ sẽ đưa con đến chân trời đó, mẹ con chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau, ngày ngày mẹ đưa đón con đến trường, còn con sẽ ở bên cạnh kể cho mẹ nghe một ngày của con trôi qua như thế nào. Con yêu, mẹ biết mẹ không phải là một người mẹ hoàn hảo, nhưng mẹ sẽ bảo vệ con, bằng tất cả mọi sức mạnh, mẹ muốn con chào đời, gọi mẹ một tiếng, được không bảo bối của mẹ?"

Tay xoa đều ở bụng mình, Kim Duyên ngây ngốc nở một nụ cười, tựa đầu vào tấm kính trong suốt, phía bên ngoài, chính là con đường trải đầy nắng mà nàng luôn muốn chạm đến.

[ COVER-EDIT]_[KHÁNH VÂN X KIM DUYÊN]_ CHẾT LẶNG - NHẤT BÁN CÔNG TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ