Chuyến du hành vào vũ trụ, và con đường chính là Dải Ngân hà

244 19 0
                                    


*

Trời mưa rồi.

Đôi vai đau nhức đến mức như có thể đứt lìa bất cứ lúc nào vì những hạt mưa nặng trĩu. Hôm qua mặt trời vẫn còn chiếu rọi từng tia nắng rực rỡ. Khun thở dài khi nghĩ đến chiếc ô mà anh không mang theo. Cơ thể run rẩy bẩy. Ngày mai mình sẽ bị cảm mất thôi. Dù đã nghĩ vậy nhưng những bước đi của anh vẫn không nhanh hơn được chút nào. Bước chân lảo đảo khiến cho đôi tất bị ướt mất.

"Tíc tóc, tíc tóc."

À, nghĩ lại thì hôm đó trời cũng mưa. Mùi mưa rơi gợi nhớ đến sự quen thuộc nào đó đâu đây. Nó có vẻ tươi mát nhưng cũng thật tanh. Tôi nhắm mắt lại và nghĩ đến em khi trời mưa. Tiếng mưa rơi và bóng tối đánh vào thính giác của tôi. Hệt như dư ảnh của cậu vậy.

Bây giờ là tháng Năm rồi. Khun lúc này đã 28 tuổi. Anh đã chạy đến cuối tuổi 20 từ lúc nào không hay. Mười năm thập kỷ trôi qua như một cơn mưa rào đột ngột. Tôi đã quên mọi thứ và tiếp tục sống.

"......"

Khun, người đang nhìn những hạt mưa bật ra khỏi mũi giày của mình, đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt như bầu trời xanh của anh bắt gặp một cặp mắt vàng như ánh mặt trời. Khuôn mặt Khun nhăn lại như muốn khóc. Là những giọt mưa kia hay nước mắt của Khun đang rơi vậy. Tíc tóc. Cậu trai bật cười.

"Anh Khun."
"...Bam..."
"Lâu rồi không gặp."

Trong một vũ trụ trống rỗng, mặt trời dường như đã mọc lên. Cái ngày cậu đi mất mười năm trước, giờ cậu đã tìm đến.

*

Khụ, khụ. Anh liên tục ho khan. Bam đưa cho Khun một ly nước ấm. Khun nhận ly nước một cách lo lắng. Không biết tại sao Bam lại trở về được, nhưng anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.

"Tại sao em lại mặc đồng phục học sinh?"
"Em mười bảy."
"Đây... là mơ ư? Hay là thôi miên?"

Khun nói như không thể tin được. Không, không thể nào tin được. Mười năm qua thật vất vả. Tôi không thể nào quên được những cảm xúc đó. Và giờ, cậu đang ở trước mặt tôi.

"Đây là sự thật."

Bam nhẹ nhàng hôn Khun một cách đột ngột. Cảm giác lạ lẫm đến mức nổi da gà. Thật ấm. Thật là ấm quá. Khun làm rơi chiếc ly xuống đất. Dù không bị vỡ nhưng những giọt nước đã tràn ra và đổ đầy sàn.

"Anh Khun, anh không bị thương chứ...!"

Bam giật mình hỏi, nhưng Khun không quan tâm. Khoảng thời gian này tuyệt vời này đáng giá từng phút từng giây một. Khun ôm chặt lấy Bam. Chiếc áo đồng phục của cậu vẫn thơm mùi cỏ khô. Ngay cả tiếng chiếc áo sơ mi nhàu nát cũng là thật. Bam, em. Em.

"Đừng khóc. Vào một ngày đẹp trời thế này."

Xin lỗi. Xin lỗi. Bam, anh sai rồi. Lời nói tuôn ra như một vở bi kịch. Anh khóc như cơn mưa phùn ngoài kia. Khóc như mưa. Tôi ôm lại chặt hơn vì sợ cậu lại rời đi. Bam vẫn ôm Khun trong vòng tay rộng lớn. Như nói đừng lo lắng nữa.

Vũ trụ của tôi vì em mà được dựng lên, và cũng đã sụp đổ cùng với em.

*

Mười tám tuổi, một học kỳ mới. Khun đang xếp lại đống sách vở trong thư viện như thường lệ. Khun đã được cấp quyền. Anh ấy cũng thích đọc sách, và thư viện đã đánh trúng sở thích của Khun vì có đầy đủ cả máy lạnh lẫn máy sưởi.

"Xin hãy giới thiệu cho tôi một cuốn sách!"

Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy gương mặt đó. Nhìn vào sự tươi trẻ đấy thì đó rõ là học sinh năm đầu tiên. Trông có vẻ vụng về nhưng đôi mắt cụp xuống không ngừng sáng lên. Lấp lánh tựa như một ngôi sao vậy. Khun liếc nhìn bảng tên, 'Twenty-fifth Bam'. Một cái tên rất hợp.

"Sách gì? Tiểu thuyết? Thơ? Hay là từ điển?"

Khun ngừng việc sắp xếp của mình lại và nhìn vào Bam. Đúng là tươi trẻ thật. Cậu không thể khống chế được ánh mắt của mình khi nhìn về những gì mà mình lo lắng. Hai má đỏ bừng lên như đang vì xấu hổ. Anh bật cười trước sự tươi tắn mà lâu lắm rồi vẫn chưa được nhìn thấy. Dễ thương thật.

"Chỉ là... Cái gì cũng được..."

Anh mỉm cười một chút vì vẻ mặt như sắp khóc khi bị hỏi thêm. Không biết có phải do bị ngạc nhiên bởi tiếng cười của anh hay không mà đôi mắt của Bam lại mở to thêm gấp đôi. Tuy nhiên, vì đôi mắt to ngày càng lớn thêm nên vũ trụ dường như đang tràn ra ngoài.

"Xin lỗi, thật xin lỗi. Không phải tôi đang cười cậu đâu."
"...Không, chỉ là..."
"Hả?"
"...Thật đẹp."

Anh nghĩ cậu ấy thật ngây thơ. Như bị đánh một cước mạnh ở phía sau gáy. Khun và Bam cười gượng với nhau rồi tiếp tục cuộc trò chuyện một cách tự nhiên. Bam rất tò mò. Và Khun thì biết rất nhiều về sách. Vì vậy, mỗi khi Bam hỏi, Khun sẽ trả lời. Bằng cách đó, cuộc trò chuyện sẽ tiếp tục. Và bầu không khí khá kỳ lạ.

Bam có mùi cỏ khô. Lúc đầu, anh cứ tưởng cậu ấy xịt một loại nước hoa lạ. Nhưng hóa ra là do cậu ở trong một đội bóng đá nên cậu phải chạy trong sân cỏ mỗi ngày.

"Cậu có mùi cỏ khô."

Sau đó, Bam đã khóc, anh đang nói rằng cậu có mùi mồ hôi đúng không? Cậu hỏi lại. Anh bật cười như một đứa trẻ. Anh chỉ muốn chọc ghẹo thêm gương mặt đang khóc của cậu.

"Anh Khun có mùi như giấy khô vậy."

Trừ khi thỉnh thoảng có những lúc móc vào thế này.

*

Bam đến thăm Khun vào mỗi giờ nghỉ trưa. Cậu đã trở thành người bạn đồng hành của Khun, người luôn gắn bó với thư viện. Khun cảm thấy nỗi cô đơn của mình dần được lấp đầy. Dù thỏa mãn sự cô đơn bằng cách đọc sách thì cũng có giới hạn. Nhưng không phải là Bam. Mà cậu sẵn sàng để trở thành vũ trụ của anh.

Mùa xuân đã qua và hè đang đến. Vào kỳ nghỉ hè của mùa hè đó. Bam đã tỏ tình. Cậu đã thú nhận rằng khi nghĩ đến việc không gặp anh trong kỳ nghỉ hè thì phải sống thế nào để tiếp tục trãi qua những ngày tháng thiếu anh.

"Em thích anh, Khun."

Đó là một lời thú nhận đơn giản. Với đôi mắt chứa đựng cả vũ trụ như khi mới gặp nhau. Anh đã được phản chiếu trong vũ trụ của cậu ấy. Lúc đó anh đã nghĩ dù mình có chết đi cũng được. Tại sao lại xấu hổ với đôi má bừng đỏ như vậy chứ. Thật dễ thương.

"Em sẽ là vũ trụ của anh."

Dù vụng về nhưng lại lãng mạn.

"Còn anh là Dải Ngân hà tỏa sáng trong vũ trụ của em."

Sự mê hoặc không thực tế. Đó chính là vũ trụ.

*

Vào mùa đông. Mối quan hệ giữa hai người vẫn diễn ra tốt đẹp. Đọc một cuốn sách khi đang lén lút nắm tay nhau. Thậm chí còn hôn nhau dưới ánh hoàng hôn ở sân vận động vắng vẻ. Bam thực sự trở thành một vũ trụ, và Khun chính là dải ngân hà đi lang thang khắp vũ trụ. Một tình yêu tươi trẻ và đáng yêu. Mỗi ngày trôi qua thực sự rất quý giá.

"Thành tích học tập bị tụt dốc."

Vai Khun run lên trước lời nói của người cha lạnh như băng. Như một tên trộm đang lén lút di chuyển trên đôi chân của mình. Con đang hẹn hò à? Giật mình bởi lời của mẹ nói ra. Khun nín thở run rẩy. Lúc này. Nếu như tất cả mọi thứ đều dừng lại.

Tất cả bi kịch đều đột ngột ập đến cùng một lúc.

"Aguero. Cuối cùng con cũng bị điên rồi! Hẹn hò? Với một thằng con trai có cùng sở thích?!"

Cả nhà náo loạn. Ngay cả các chị gái và anh trai cũng chỉ trích tôi. Mẹ đã rơi nước mắt đau buồn. Ba thì giận tá hỏa, và các anh trai phải vào can ngăn. Các chị đẩy tôi vào phòng mà không nói một lời nào. Sau đó,

"Chuẩn bị đi."

Lời nói đó đau quá.

Phải nghỉ học lập tức. Tôi đã không thể nói bất cứ điều gì với Bam. Cha tôi liền mua vé máy bay. Tuần sau, Khun phải lên máy bay. Và anh không biết khi nào mình sẽ quay trở lại. Anh không biết là mình có thể sẽ mãi mãi không thấy được Bam nữa. Tim anh đau như cắt.

'Anh Khun.'

Không cần nói gì cả. Chỉ cần hai chữ đó là đã đào bới toàn bộ cơ thể tôi. Chắc là phải trải qua hàng ngàn, hàng vạn suy nghĩ rồi cái tin nhắn đó mới được gửi đi. Đó là tin nhắn đầu tiên tôi nhận được sau khi nghỉ học. Em đã khóc bao nhiêu lần khi gửi tin nhắn này? Hay em đã tức giận? Hay là vô cảm?

'Ngày mai là lễ tốt nghiệp ạ.'

Vào ngày tốt nghiệp, tôi nhớ em đã cười nói rằng em sẽ tặng tôi bó hoa đẹp và rực rỡ nhất trong vũ trụ. Khun bị nhốt trong phòng và không thể ra ngoài được. Chỉ có thể thở và ăn đủ ba bữa một ngày. Cha mẹ thậm chí còn không biết tôi có điện thoại di động. Tôi trốn trong chăn và nhìn chằm chằm vào tin nhắn không có mấy chữ. Và tôi đã đọc nó vài chục lần. Hàng chục, hàng ngàn, hàng chục ngàn lần. Giống như đọc một cuốn sách yêu thích vậy. Thích đọc sách. Cho đến khi các chữ cái bị mòn đi.

'Em sẽ đợi.'

Không đi được. Mãi mãi.

*

Đó là chuyện tôi đã nghe được 10 phút trước khi lên máy bay. Mẹ nói với tôi. Ngày đó, con có khóc khi nghe được nó không nhỉ? Những lời nói gây sốc khi nói ra sẽ bị não tự động bị lãng quên để bảo vệ bản thân. Có lẽ là có loại logic như vậy. Tôi không nhớ nữa.

"Cậu ta đã chết."

Nó cũng là khá tốt. Giờ thì hãy quên đứa bé ấy đi. Là Bam à? Được chứ. Cứ sống như là không hề có một đứa trẻ nào như vậy. Đó là một vụ tai nạn xe hơi. Đây là số phận của cậu ấy. Vậy nên con cũng hãy quên đi mọi thứ và bắt đầu lại một khởi đầu mới được không, con trai?

Tôi không nhớ. Không, giống như chỉ mới ngày hôm qua vậy. Thật sống động.

*

Vẫn không có gì thay đổi ngoại trừ việc đứa trẻ kia đã chết cả. Một cuộc sống thường nhật. Điều đó cũng rất yên bình. Khun sáng nào cũng đi làm thủ thư với tư cách là một giáo viên, Bam đã đi theo anh. Không ai có thể thấy Bam.

"Vậy em là ma à?"
"Ồ... không?"
"Vậy do em quá ghét anh nên mới đến sao? Giống như thần chết?"

Lúc nào cũng sợ hãi. Không biết rằng một ngày nào đó Bam có thể sẽ giết anh. Tôi cứ luôn mơ, Bam sẽ bóp nghẹt cổ tôi. Tại anh mà em mới chết. Nên giờ anh cũng chết luôn đi.

"Sao em lại ghét anh Khun được cơ chứ."

Đuôi mắt Bam cong lên một cách mát mẻ. Hình ảnh của tuổi mười bảy xuất hiện mà không có kết thúc. Vẫn còn tươi mới, có mùi cỏ khô. Vẫn hơi mơ hồ, nhưng đã vỡ vụn. Ngây thơ, nhưng không chỉ như vậy. Tuổi mười bảy như thế. Thanh xuân của tôi. Vũ trụ của tôi. Tất cả mọi thứ cùa tôi.

"...Em đã vì anh mà chết. Đúng vậy. Em ghét anh."

Tôi ngậm chặt miệng và cảm giác như nước mắt sẽ lại rơi. Có lẽ vì cảm lạnh mà cổ họng đau rát. Mặt tôi nóng lên như bị sốt.

"Em đã đợi ngày đó."

Vào ngày tốt nghiệp trời đã mưa. Đó là một cơn mưa mùa đông lạnh giá. Cơn mưa đông rơi ngoài cửa sổ, thật lạnh quá. Trước mắt tôi đã hiện rõ hình ảnh em đã ngồi chờ đợi một cách ngu ngốc. Vì vậy nên tôi ghét mưa. Trong mưa, em cầm ô bằng đôi tay đông cứng, em vẫn đợi tôi trong bộ đồng phục, đôi mắt em thật sáng. Em đã đợi một mình cho cái ngày mà tôi sẽ không bao giờ đến. Vũ trụ cô đơn của tôi.

"Chỉ là em đã đợi thôi. Để kiếm một cái cớ được gặp anh Khun."
"......"
"Vậy nên, đó không phải là lỗi của anh Khun đâu."

Em yêu anh. Cuối cùng, Bam biến mất. Như cơn mưa rơi xuống đất và tan biến đi. Khun vươn tay ra như muốn bắt lấy, nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là một khoảng không trung. Tại sao, đó lại là một vũ trụ trống rỗng.

*

Vũ trụ của tôi, có mùi cỏ khô.

*

End.

[ToG/BamKhun] Chuyến du hành vào vũ trụ, và con đường chính là Dải Ngân hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ