Ta tên Thừa Loan

167 25 1
                                    

Ta tên Thừa Loan [Phần của Thừa Loan]

Cũng có thể coi là phiên ngoại của truyện làm con sen cho bé báo. (Đây là một fanfic của tác giả, tuy hơi ngược một xíu là làm phiên ngoại trước làm chính văn sau nhưng mà không sao đâu, chắc thế)

Phần tự thuật của các thanh kiếm.

Hơi hướng Dương Liễu.

Thừa Loan --『 Liễu Thanh Ca 』

Tu Nhã -- « Thẩm Thanh Thu »

Tâm Ma -- [ Lạc Băng Hà ]

Thủy Sắc --〖 Liễu Minh Yên 〗

Dấu ngoặc khác nhau tượng trung cho thanh kiếm khác nhau.

Tâm Ma x Thừa Loan

-- --

『1』

Ta tên Thừa Loan, là kiếm của phong chủ Bách Chiến phong Liễu Thanh Ca.

Linh trí của ta từ trong hỗn độn mà thành. Ta không nhớ rõ từ khi nào mình làm bạn bên chủ nhân. Có lẽ là trên Vạn Kiếm phong ta được chủ nhân rút được. Hoặc có lẽ là chủ nhân từ thế gia giành được ta.

... Nhưng đều đã không quan trọng nữa.

『2』

Chủ nhân của ta đẹp đến khó phân biệt là nam hay nữ. Tuy nói như thế có vẻ không đúng lắm nhưng ta không tìm được từ nào dễ hình dung hơn.

Ta chưa từng thấy chủ nhân cười. Con người đều có hỉ nộ ái ố nhưng chủ nhân tựa như chỉ có nộ.

Ta không hiểu được vui buồn giận hờn của con người, cũng giống như con người không hiểu được sự lạnh lẽo của ta. Nhưng khi con người cười ta lại cảm thấy như vậy thật tốt.

Ta không hiểu.

Chủ nhân ta cho dù cười cũng chỉ toàn cười nhạt. Từng có một khoảng thời gian ta nghiêm túc ngẫm nghĩ, chuyện gì mới khiến y thoải mái cười phá lên? Sau này... Ta nghĩ thông rồi... Không có chuyện gì có thể khiến y cười.

Y không thích cười.

Cuộc đời của y là băng tuyết bọc lấy lửa nóng. Làm bạn với y, ngoài muội muội Liễu Minh Yên, chỉ có ta.



『3』

Ta ghét Lạc Băng Hà. Và Tâm Ma.

Bởi vì hắn khiến chủ nhân bẽ mặt.

Ta từng nghe nói đả kích như vậy có thể khiến chủ nhân nhụt chí. Ta... không tin.

Sau này... Ta thấy y ở động Linh Tê khắc khổ tu luyện. Ròng rã ba năm. Đó là khoảng thời gian khắc cốt ghi tâm.

Ta thấy y tắm máu vẫn anh dũng chiến đấu, thua trận lại kiên cường vùng lên. Ta thấy y khi thắng trận rồi lại bại trận, khi bại trận rồi lại thắng trận.

Khi đó ta mới hiểu Bách Chiến phong không phải là trăm trận trăm thắng.

Mà là trăm trận không thua.

Chủ nhân của ta chưa từng đánh mất ý chí chiến đấu.

『4』

Ta từng mơ thấy chủ nhân chết dưới tay Thẩm Thanh Thu.

Ta trước nay chưa từng mơ. Linh kiếm xưa nay không mơ. Không ngờ rằng... lại mơ như thế.

Trong mơ, chủ nhân chết, ta đây cũng vỡ thành từng mảnh nhỏ. Người chết, kiếm gãy.

Ta cũng từng nghĩ, nếu ta chết đi liệu chủ nhân vẫn sẽ sống chứ.

Ta... nhìn thấy thân mình dính đầy máu của chủ nhân. Người đời đều biết... chủ nhân tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng trong mơ trước khi chết, ta mơ hồ trông thấy.

Thẩm Thanh Thu, hai tay hắn run rẩy, sắc mặt tái nhợt đi.

... Buồn cười. Rõ ràng là ngươi hại chết chủ nhân lại còn làm bộ làm tịch.

Giấc mơ kết thúc vào lúc Thẩm Thanh Thu khẽ nói trong hoang mang.

"Liễu... Thanh Ca?"

『5』

Trước khi linh kiếm chúng ta hóa hình không hiểu biết về vui buồn giận hờn của con người, mà con người cũng không thể thông hiểu sự lạnh lẽo và cứng nhắc của kiếm linh chúng ta.

Cho đến... một ngày nọ. Ta chạm vào chủ nhân.

Ta đã cảm thụ được gió và hơi thở, cùng với không khí rộn ràng nhộn nhịp của đoàn người. Ta mới cảm thấy ta giống như một thành viên trong số bọn họ.

Ấm áp.

Ta mở to mắt, tham lam nghĩ đến ấm áp khó mà giành được ấy. Đây là lần đầu tiên trong đời ta chạm tới.

Ta, hình như hiểu được chút ít vui buồn giận hờn của loài người rồi.

『6』

Có tên nhóc Dương Nhất Huyền ở đây chủ nhân rất thoải mái. Ta chưa bao giờ thấy chủ nhân như vậy.

Nhìn qua thì... tiểu tử đó... cũng không tệ.
Trông thế, vừa đạt.

Chủ nhân, ta mãi mãi tận hiến với người.

Chưa hoàn ♪

________________

Chủ watt: Chuyện bé báo của tác giả tui sẽ sớm đăng lên, do phần này dễ thuông á (và ngắn nữa) nên đăng trước.

Ủa mà đọc cứ thấy dấu phẩy nó giật cục ghê ấy... (Đã sửa bớt dấu phẩy vì để thế đọc cứ như gà)

[HTTCCNVPD] Tự Thuật Của Các Linh Kiếm - Hồ CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ