" Tình yêu là thứ không phải sự ràng buộc cũng không phải là sự thương hại đối phương, nó xuất phát từ trong tim của mỗi người ; chúng ta luôn biết rằng mình chắc chắn đã yêu đối phương say đắm nhưng có người lại cố phủ nhận trái tim có người lại nghe lời nó mà ngu ngốc đến đáng thương "
-
Mở đầu là khung cảnh buổi sáng của một thôn nhỏ, tiếng chim hót líu lo chào đón ánh mặt trời vừa lên. Hoà cùng tiếng hát của Hoseok khiến không khí buổi sáng rộn ràng hơn.
"A! Taehyung đi học hả?" Hoseok từ trong sân chạy ra đường đất đá.
Chiếc xe đạp cũ dừng lại, Taehyung nhìn em một lượt từ đầu đến chân càm ràm.
" Sao anh không đi dép vào?"
Hoseok vội đưa mấy cái bánh bao em tự làm cho gã, cười khì khì như đứa ngốc.
"Tại anh chờ Taehyung "
"Lần sau không cần phải cực khổ vậy đâu."
Taehyung không nhận bánh bao, đạp xe rời đi.Hoseok đứng ngây ngốc nhìn gã bỏ đi, bóng lưng gã càng ngày càng nhỏ dần rồi biến mất
Em thở dài cầm cái bánh bao lên ăn, lúc nào Taehyung cũng từ chối nhận đồ ăn Hoseok đưa cả, làm em tức muốn chết.Nghe nói tới đây chắc ai cũng biết được là Hoseok đang thương thầm ai rồi đúng không? Tình cảm thầm kín này em giữ cũng 4 năm rồi chứ ít ỏi gì. Taehyung ấy, gã biết em thích gã lắm nhưng lúc nào cũng cho rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời, nên mong em đừng vội vàng nói nó là yêu.
Hỏi xem, có tình cảm nhất thời nào kiên trì như vậy không?
Không biết Taehyung từ chối Hoseok bao nhiêu lần, cũng không biết Hoseok ngốc đến mức nào mà dù người ta có nói gì đi nữa vẫn thương gã, lo cho gã từng chút một. Hỏi xem trên đời có ai sướng được như Taehyung không?
" Anh ăn với.” Yoongi từ phía sau đi lên định cắn một miếng bánh.
" Không được cái này của em”. Em dựt lại mặt làm vẻ hung dữ doạ y.
Yoongi cười, nụ cười đó lại mang một nỗi buồn khó tả "Vậy sao lúc nãy em cho Taehyung được?"
" Taehyung khác, anh khác " Hoseok quay bước vào nhà bỏ lại Yoongi, tính ra Hoseok và Taehyung ai cũng giống nhau cả luôn luôn bỏ mặc người yêu mình mà chạy theo thứ không đáng.
Năm Taehyung 17 tuổi, gã đem lòng yêu âm nhạc. Muốn trở thành một idol nổi tiếng, Hoseok không cam lòng vì điều đó, như vậy Taehyung phải xa nơi này bỏ Hoseok ở lại đây một mình sao? Không chịu.
" Taehyung à " Hoseok ngồi xuống đối diện Taehyung, mặt mày rầu rĩ.
" Sao?"
"Em đi thiệt hả?" Hoseok hỏi, chất giọng buồn bã.
" Ừm"
Gã đáp nhưng mắt lại nhìn về hướng xa xăm. Như cố gắng nhìn về một tương lai mà gã luôn mong mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Trong Lòng | Kthxjhs
FanfictionĐợi khi em học được cách yêu thương một ai đó Chỉ tiếc rằng anh đã biến mất giữa biển người mênh mông