1. Bàn về chỉ số thông minh của ba đứa nhỏ

60 6 4
                                    

Rảnh rỗi không việc gì, Ôn Khách Hành ngồi nói chuyện phiếm với Chu Tử Thư, trước mặt là Tào Úy Ninh và Cố Tương đang giao thủ với Trương Thành Lĩnh.

Thành Lĩnh chăm chỉ luyện công, căn bản đã vững chắc, chỉ có một chút thiếu sót là ít kinh nghiệm thực chiến. Trước giờ vẫn chỉ luyện tập cùng Chu Tử Thư, theo lời Ôn Khách Hành thì là dùng dao mổ trâu đi giết gà.

Cho nên hiện tại việc giao đấu với Trương Thành Lĩnh được phân cho chị gái và anh rể của nó.

Tính cách Tào Úy Ninh hòa nhã, Trương Thành Lĩnh lại là người một nhà, không thể thật sự xuống tay; A Tương lại rất mạnh mẽ không biết tiết chế. Nhưng tư chất Trương Thành Lĩnh trời sinh vô cùng tốt, tuy hơi ngốc một chút nhưng cũng may có năng lực, nhanh chóng tìm được chiêu số cho bản thân giữa sự bao vây tấn công của hai người.

"A Nhứ, đồ đệ huynh thật sự hơi ngốc, hồi đó ta dạy dỗ A Tương cũng không hao hơi tốn sức đến thế." Ôn Khách Hành phe phẩy cái quạt, nhìn ba đứa giao đấu, cảm thán.

Chu Tử Thư nhíu mày, nhưng quả thật không thể phản bác được gì, chỉ có thể nói: "Chim non nếu siêng năng chăm chỉ cũng sẽ bay được."

"Ta thấy nha, trong ba đứa nó, A Tương vẫn thông minh hơn chút." Ôn Khách Hành nói.

Chu Tử Thư nhướng đôi mi dài nhìn hắn, "Huynh chắc không?"

"Như thế nào?" Ôn Khách Hành cũng nhìn y, "Chẳng lẽ Thành Lĩnh có thể so thông minh với A Tương?"

"Ta không phải nói đồ đệ ngốc nhà mình, ta nói con rể tốt của huynh đấy." Chu Tử Thư cười.

Ôn Khách Hành nhăn mặt, trên khuôn mặt anh tuấn viết nguyên chữ không vui, "Tên ngốc họ Tào? Không phải là con thỏ sinh từ trong hang hồ ly sao? Vừa khờ vừa ngố, lanh lợi chỗ nào?"

Chu Tử Thư liếc hắn, "Huynh xem chuyện giữa hai chúng ta, ba đứa nó ai nhìn ra trước?"

Ôn Khách Hành cẩn thận suy nghĩ một chút, từ từ hai mắt trợn tròn, có phần khó tin.

Chu Tử Thư cười, "Trong ổ hồ ly, làm sao sinh ra một con thỏ trắng thuần khiết vô hại? Chỉ sợ là con cáo nhỏ giả heo ăn thịt hổ đó!" Y nhìn về phía ba người, ánh mắt xa xăm.

Tào Úy Ninh ngốc sao? Đương nhiên không, nếu cậu ta thật sự là một tên đại ngốc, sao có thể trở thành đệ tử được Thanh Phong kiếm phái coi trọng?

Mối quan hệ giữa Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư chưa bao giờ bị tận lực che giấu với những người thân cận.

Thế nhưng mới đầu do Thành Lĩnh còn nhỏ, xem như thấy sư phụ và Ôn thúc gần gũi quá mức, cũng chỉ cho rằng hai người là sinh tử chi giao, tất nhiên quan hệ khăng khít hơn so với những kẻ khác.

Còn như A Tương, đầu óc con bé tương đối đáng gờm, nhưng ngoại trừ chủ nhân cùng ăn uống, à, giờ được thêm một Tào Úy Ninh, thì chẳng quan tâm chuyện gì khác nữa.

Tào Úy Ninh phát hiện ra mối quan hệ khác thường giữa hai người từ lúc nào nhỉ? Có khi đã nhận ra từ rất sớm rồi.

Ôn Khách Hành là người lạnh lùng, cho dù miệng nở nụ cười, trong mắt cũng chẳng có chút ấm áp. Tào Úy Ninh không tính là cực kỳ thông minh, nhưng phương diện nhìn người cũng có đôi chút tinh tường. Trước đây cậu ta liếc mắt đã nhìn ra, tính cách Ôn Khách Hành như vậy mà vì Chu Tử Thư thua thiệt thế nào cũng chịu đựng, cũng biết Chu Tử Thư trong mắt Ôn Khách Hành hoàn toàn khác biệt với tất cả mọi người, gồm cả A Tương. Bằng không lúc đó cậu ta cũng chẳng mượn việc cậy nhờ sư thúc mời hậu nhân Thần y cốc chữa bệnh cho Chu Tử Thư làm lý do tiếp cận mấy người họ, theo đuổi A Tương rồi. Quả nhiên Ôn Khách Hành tuy vẫn không ưa cậu, nhưng qua mấy câu can ngăn của Chu Tử Thư thì cũng im lặng không biểu hiện gì quá đáng nữa.

[Sơn Hà Lệnh fanfic] Series Oneshot - EverlynJNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ