Chương 2

674 58 2
                                    

Nhưng Tiêu Chiến không định tự úp nồi này lên đầu mình, thậm chí anh còn có cảm giác hối hận khi đồng ý tham gia bộ phim này, hối hận cùng Vương Nhất Bác xuất hiện.

Loạn ngã tâm giả, hôm nay quá nhiều muộn phiền.

Làm ông chủ nhỏ không muốn, không biết vì cái gì lại chạy vào đoàn phim chịu khổ. Rõ ràng không phải diễn vai chính còn bị mắng là thần ẩn lâu như vậy, trở lại một cái liền hút sạch máu rồi cọ nhiệt. Cãi tới cãi lui, phiền không chịu được!

Trong đầu lại thoáng qua hình ảnh Vương Nhất Bác cùng Lâm Tổ Nhi mặt sát mặt, về phương diện lý trí anh biết thật ra mình cũng không tức giận, thế nhưng hình ảnh kia không khác gì cuộn phim lặp đi lặp lại trong đầu khiến cho anh sinh lòng chán ghét, căn bản không muốn để ý tới Vương Nhất Bác.

Một người mất đi sự nhiệt tình đối với thứ gì đó thì món đồ ấy sẽ không còn giá trị. Vòng giải trí là vậy, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.

Thời điểm quay lại đoàn đã là buổi tối của một tuần sau, bởi vì phải rời đi tương đối lâu nên công việc trong tiệm còn rất nhiều chuyện phải thu xếp, đâm ra trễ nãi chút thời gian.

Tiêu Chiến không có trợ lý, một mình xách một cặp táp xuống máy bay rồi đón xe, nửa đường lại có cơn mưa nhỏ, xe bị cản bên ngoài không được vào, muốn đi vào phải bày mưu tính kế.

Xui xẻo không chỉ đến một lần. Tiêu Chiến xuống xe, ngẩng đầu nhìn cơn mưa lất phất dưới ánh đèn đường, thầm nghĩ có khi nào ngày mai dính bệnh luôn không nhỉ?

Vừa vào xuân, mưa phùn liên tục. Anh không cảm thấy lạnh, ngược lại mưa phiêu trên mặt rất thoải mái. Có một loại tự ngược nào đó không thể kiềm chế đột nhiên xuất hiện thúc giục anh dứt khoát ngẩng đầu lên để cảm thụ sự dịu dàng mát lạnh.

Thứ Vương Nhất Bác nhìn thấy chính là một khung cảnh như vậy.

Cái người tên Tiêu Chiến này như hiểu cả thế giới nhưng lại chẳng hiểu gì cả. Thời điểm anh ấy 28 tuổi sẽ đưa tay ra cảm nhận lực độ của mưa, 35 tuổi lại ngẩng đầu để cảm thụ giọt mưa rơi xuống. So với sự tinh tế, Vương Nhất Bác cảm thấy đây càng giống một kiểu gọi là lãng mạn hơn. Hoặc có thể ở bên cạnh Tiêu Chiến, đối với Vương Nhất Bác mà nói chính là năng lực lãng mạn của bản thân.

Trên đỉnh đầu Tiêu Chiến xuất hiện một chiếc dù, anh phát hiện Vương Nhất Bác đã tới. Hai người chỉ yên tĩnh không nói lời nào, không khí vi diệu khiến người khác có chút khó chịu nhưng vẫn không muốn phá vỡ nó.

Vốn còn lúng túng ban đầu nhưng vì thế nên mới cảm thấy bực bội, làm Tiêu Chiến chán ghét đến bây giờ không phải đã chuyện xảy ra mà là anh phải chịu đựng những ủy khuất một mình dù thực tế câu chuyện vẫn chưa đi đến đâu cả.

Tiêu Chiến nghĩ: Nhàm chán thật!

"Đi thôi."

Vương Nhất Bác không nói gì nhiều, dời bước chân đuổi theo anh, hai người cùng nhau trở về khách sạn, đến cửa phòng.

Vương Nhất Bác chặn cửa không chịu đi, "Khi đó là cô ấy ngã xuống, kéo theo em." Hắn nghiến răng khẳng định thêm một câu: "Em và cô ấy không có gì hết."

「EDIT | BJYX」CHÚNG TA CỦA SAU NÀYWhere stories live. Discover now