0.

193 32 2
                                    

Những cơn mưa khiến anh hoài niệm.

Getou nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mưa rả rích trút xuống chẳng dừng. Không khí lành lạnh cùng cái mùi ngai ngái đặc trưng từ đất ẩm cứ quanh quẩn nơi cánh mũi anh.

Anh không thích mưa, càng không thích những hôm mưa to mà không thể về nhà, cứ ngồi chực chờ tạm bợ ở một nơi nào đó đợi cho cơn mưa ấy ngớt đi. Và, giống như ngày hôm nay vậy.

Getou thích những mùa nắng. Không phải trời nắng đến đổ lửa, đốt cháy cả da thịt. Chỉ đơn giản là đôi ngày nắng tràn ngập phủ một mảng thật lớn xuống khoảng sân rộng trong khuôn viên giảng đường đại học, len lỏi vài mảnh thưa thớt như bị cắt khúc vào khung cửa kính thư viện, trải lên chiếc bàn anh vẫn thường ngồi thật quen thuộc vài ba vệt chẳng mấy rõ ràng.

Chàng trai tóc đen đã ngồi lì trong quán cà phê này được hơn 30 phút rồi. Anh vừa tan trường cách đây không lâu, và trong khi còn đang bận bịu xếp gọn đống đồ vào cái ba lô đen thì bầu trời chợt trở tính cáu bẳn, mưa cứ thế ầm ầm một trận thật to, khiến anh chẳng còn cách nào khác mà chạy vội vào trong quán cà phê gần đấy trú tạm. Chẳng trách, Getou không muốn khi anh về đến trước cửa nhà đã ướt nhẹp như con chuột lột đâu.

Hơn nữa, đôi khi quẩn quanh ở bên ngoài cũng tốt hơn so với việc ru rú suốt ngày ở trong nhà.

Khuấy nhẹ tách espresso đã sớm nguội lạnh, Getou đưa lên uống một ngụm. Mắt anh dời khỏi màn hình laptop vẫn sáng trưng trước mặt, cảm thấy mắt mình có vẻ hơi xót, anh mẩm đoán có lẽ do nó hoạt động quá công suất rồi. Thôi thì ngắm mưa một lúc vậy.

Getou đã từng nói rằng, anh ghét mưa, nhưng anh lại không hề ghét việc ngắm nhìn cơn mưa. Những cơn mưa vô tình đến chạnh lòng ấy, nhiều lúc lại làm cho chàng trai tóc đen có cảm giác gì đấy rất hoài niệm. Nhìn những giọt rơi từ trên mái hiên, đáp xuống vũng nước nông phía dưới mặt đất khiến cho thật nhiều đoạn kí ức xưa cũ anh tưởng mình đã sớm chôn vùi nó đi, bỗng lại bùng lên thật mạnh mẽ như một ngọn lửa cháy thật rực rỡ biết bao.

Tệ thật, anh lại nhớ nhà.

Hít một hơi thật sâu, Getou lại bỗng ước gì anh có thể quay về nhiều năm trước, ở đoạn thời gian anh vẫn còn là một thằng ranh con vô lo vô ưu, suốt ngày chạy theo đám bạn cùng xóm chơi đùa. Hết bắt dế vào mỗi mùa hè, lại giả làm lính và chơi chiến trận giả cùng nhau. Mệt đến lả người thì rủ nhau đến nhà một đứa bất kì, ăn cho căng cả bụng thì vác cả cái người vừa dơ vừa vương đầy mùi mồ hôi về.

Hồi bé ấy, thì thế giới của anh cũng chỉ đơn giản là gói gọn trong một khoảng trời nhỏ mà thôi. Lớn lên rồi mới biết, so với thế giới này mình chỉ là một con kiến bé xíu. Khoảng trời năm ấy gần ngay trước mắt, mà bây giờ đã xa đến mức có muốn chạm đến cũng không thể.

Anh vẫn còn rất nhiều thứ muốn gửi cho bầu trời kia, có lẽ bây giờ cũng chẳng cần nữa.

"Mưa buồn quá, anh nhỉ?"

Getou giật mình, nương theo tiếng gọi và nhìn lên. Ánh đèn vàng trong quán nước vẫn đang bật sáng, ấm áp, tiếng đàn piano của người thiếu nữ vang lên trong vắt và du dương, trôi vào tai anh tựa như một dòng nước mát lạnh dịu dàng. Thật tiếc là, sự chú ý của anh chẳng tài nào có thể đặt lên sự bày trí không gian tuyệt vời của quán cà phê được nữa.

Bởi lẽ, người thiếu niên trước mắt anh đây, rực rỡ đến mức khiến cho việc hít thở của Getou bỗng dưng khó khăn hơn bao giờ hết.

"X- xin lỗi, em làm phiền anh rồi."

Người kia mím môi một cái, loay hoay đặt dĩa bánh bông lan nhỏ xuống bàn Getou. Mái tóc nhuộm hồng đào được cắt theo kiểu undercut khẽ lay động; đôi mắt to, màu nâu sáng, nó làm anh liên tưởng đến hũ mật ong sóng sánh đặc quánh, ngọt ngào gắt cổ họng.

Người này đẹp đẽ như một bức tranh mùa xuân vừa mới chớm nở vậy.

"Em cũng thích mưa à?"

Getou bỗng hỏi, đưa mắt nhìn cậu chàng dợm rời đi. Ở gần chàng trai này, anh có thể ngửi được thật rõ ràng một mùi hương kì lạ. Không, có lẽ nó khá quen thuộc với anh, cái mùi mà ngày còn nhỏ anh vẫn thường bắt gặp trên những bộ quần áo vừa được phơi khô.

Là mùi nắng cháy.

"Không ạ. Em chỉ thích khung cảnh sau cơn mưa thôi."

Cậu ấy đáp. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cơn mưa vẫn chưa dứt, nhưng đã không còn trút nước như thác đổ nữa, mà chỉ tí tách, hẳn là sắp tạnh rồi.

"Em không muốn nhìn mưa quá lâu. Mưa buồn lắm, nếu nhìn mưa, em sẽ buồn theo mất." Chàng trai trẻ lại tiếp lời, khúc khích một tiếng, và rồi chẳng kịp để Getou nói thêm đã hơi cúi người xin phép, nhanh chóng xoay người quay về nơi quầy pha chế.

Getou mím môi, im lặng thật lâu. Mắt anh không thể nào dừng nhìn theo tấm lưng chàng trai vừa nãy. Lạ thật, dẫu cho bầu trời bên ngoài kia mưa vẫn không ngừng, dẫu cho đáy lòng này đã nguội lạnh từ rất lâu rồi, và dẫu cho cả trái tim này vốn luôn bơ vơ trơ trọi như thế suốt bao nhiêu năm trời. Ấy vậy mà giờ đây, lại bỗng dưng khao khát một nguồn hơi sưởi ấm đến nôn nao.

Đưa tay áp lên lồng ngực phía bên phải, Getou Suguru cảm nhận được rằng, trái tim anh đang thổn thức.

Hẳn là cảm nắng mất rồi.

GeIta / 夏虎 | Petrichor.Where stories live. Discover now