Chiến tranh, được định nghĩa hiểu trong kiến thức rằng nó là một mức độ xung đột vũ trang giữa các quốc gia. Nhưng thứ tôi thấy là loạn lạc, sự đau thương hay máu me, là sự đối đầu mà không nhận được gì ngoài bi thương đến thảm hại. Là những tiếng thét đến đau lòng của đám trẻ khi mất đi người cha người mẹ. Tưởng chừng giữa cái mảnh đất khô cằn, đơn độc đó mà tôi lại có thể nhìn thấy một thiên thần giáng thế. Cái nơi mà bom bay đạn nổ ấy thì tôi lại gặp được em, người con gái mà cả cuộc đời này tôi luôn luôn nghĩ đến, người mà tôi muốn bên cạnh suốt cuộc đời. Người mà sau cùng lại chẳng là gì với tôi...
Tôi là một cô gái trẻ, và là người con gái duy nhất trong gia đình tham gia quân đội, dù chỉ mới là vị trí trung sĩ có chút thấp kém. Đơn vị của chúng tôi được cấp trên điều đến đống thành thủ ở Jeju, nơi mà quân Trung và Liên Xô đang nhắn tới. Ngày 18 tháng 6 năm 1950, quân đội của Mỹ chúng tôi đặt chân đến mảnh đất Jeju nghèo đói, tôi đã nhớ rằng người dân ở đó đã hoan nghênh chúng tôi như thế nào, có người đã giết bò để đãi bữa tối cho cả đoàn.
"Chúng tôi sẽ cung cấp nơi nghỉ cho quân đội, tạm thời trung sĩ hãy đến nhà tôi"- ông Park với trang phục thường dân vừa nói vừa dẫn đường cho tôi. Đó là một buổi chiều nhẹ, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chói vào mắt tôi. Khi mà cánh cửa gỗ có chút mục nát khi bật mở, lòng tôi bỗng có chút bồi hồi, đó là lúc tôi nhìn thấy người phụ nữ của đời mình. Em xinh xắn đến lạ thường, dù có chút tàn nhang nhưng nó chẳng là gì với vẻ đẹp của em. Em bận rộn với việc cho đám gà ăn đến nổi mà chẳng biết có người phía sau mình, chỉ khi lũ gà hoảng sợ mà giải tán thì em mới quay lại về phía chúng tôu.
"Ô trời ạ, bố về khi nào thế. Ai phía sau vậy"- tôi hoàn toàn làm sao có thể hiểu được ngôn ngữ đó chứ, chỉ thấy hai bố con họ gật đầu rồi trò chuyện trong ít phút. Khuôn mặt em trắng nõn, có chút hồng phấn trên đôi má và vài cọng tóc nhìn vào trán do mồ hôi, tôi khẽ nhìn em. Rồi ông Park bỗng chộp lấy tay tôi nhẹ nhàng đẩy tôi lên phía trước sau đó nói gì đó mà tôi nghĩ đó là một lời giới thiệu chăng ?
"Đây là Lalisa, cô ấy là trung sĩ của quân Mỹ điều đến. Tạm thời cô ấy sẽ nghỉ tạm nhà chúng ta, con bảo mẹ tìm thêm bộ chăn trải dưới sàn cho cô ấy đi"- khi ông ấy dứt lời, em chầm chậm quan sát trên dưới của tôi sau đó gật nhẹ đầu rồi đi vào trong với giỏ thóc trên tay. Sau đấy tôi không gặp mặt em nữa vì cả buổi chiều hôm ấy tôi và ông Park phải đến trại tập chung để củng cố nhân lực. Đến tối muộn, khi trăng đã lên cao, nhà nhà đã thắp sáng bằng đèn. Tôi cùng ông Park tản bộ về lại nhà ông để dùng cơm tối-"xin thứ lỗi cho tôi, nhưng tại sao cô lại tham gia quân đội vậy ? Ý tôi là, phụ nữ thường không xuất hiện trong chiến tranh..."-ông Park vờ như vu vơ mà hỏi
Tôi nhìn ông ta rồi khẽ cười, một nụ cười trong chốc lát.
"Gia đình tôi đã hai đời tham gia cho quân đội, đến tôi thì tham gia thay mặt cho người anh trai đã mất khi nhỏ"-tôi giải thích bằng một cách chậm rãi để ông ấy có thể theo kịp. Phụ nữ trong quân đội cho dù thế nào cũng sẽ không được sự công nhận 100% từ nam giới, cô đã không còn lạ với loại câu hỏi trên. Ông Park nghe xong cũng chỉ im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư gửi em #Chaelice
FanfictionEm biết không, chúng ta đã gặp nhau vào một buổi chiều tà. Đôi mắt em nhìn tôi khi ấy còn chói chang hơn ánh mặt trời, dáng vẻ cô bé ngại ngùng đứng ở hiên nhà năm đó sao tôi có thể quên được. Nhưng ta lại quá vội vã rời xa nhau em à ! Hẹn gặp em lạ...