For you

808 80 12
                                    

Chỉ cần em được sống, tôi nguyện làm bất cứ điều gì.

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Kim Sunoo lại thức dậy trong một căn phòng được bao phủ một màu trắng toát. Hôm nay đã là ngày thứ 72 em phải sống trong bệnh viện. Còn lí do vì sao em ở đây thì phải quay trở lại hai ngày trước khi nhập viện.

Ngày hôm đó, khi tỉnh giấc trên chính chiếc giường của mình, Sunoo cảm thấy cơ thể em hôm nay thật lạ. Mệt mỏi. Chẳng muốn làm bất cứ chuyện gì. Em nhận ra bản thân có chút sốt nhẹ nên em đã nghĩ rằng nghỉ ngơi một chút thì sẽ ổn thôi. Nhưng mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi tình trạng sức khỏe em chuyển nặng. Em bất ngờ bị chảy máu cam vì lần cuối cùng nó xảy ra đã là vài năm về trước. Biết con trai mình có vấn đề, ba em liền nhanh chóng đưa em đến bệnh viện kiểm tra.

Mọi thứ sẽ chẳng có gì nếu đó chỉ là cơn sốt nhẹ sau một thời gian Sunoo vắt kiệt sức mình. Đáng tiếc thay, chuẩn đoán của bác sĩ như một tiếng sét đánh ngang tai cả em và ba của em. Lại là nó, cái căn bệnh máu trắng ác tính đã cướp đi mẹ của em từ ngày em mới chào đời. Thật không ngờ rằng chính em cũng mắc phải, càng tệ hơn khi nó đã là giai đoạn cuối. Em còn trẻ, em vẫn còn những mơ ước muốn thực hiện. Tại sao? Tại sao cuộc đời em lại trớ trêu như vậy? Tại sao ông trời đã cướp đi mẹ của em rồi, bây giờ lại không tha cho cả em nữa. Nghĩ đến cùng, em vẫn thấy thương ba mình. Cả đời ông đã tự mình gồng gánh hết mọi trách nhiệm. Cuộc đời đã nhẫn tâm đưa mẹ em rời xa ông mãi mãi, bây giờ ông lại nhận được tin đứa con trai duy nhất cũng mắc phải căn bệnh quái ác ấy. Dù cho có mạnh mẽ, có kiên cường đến đâu thì ông cũng sẽ chẳng chịu nổi đâu.

Và cứ như thế, em phải ở lại bệnh viện tiếp tục điều trị. Tính đến hiện tại thì đã là hơn ba tháng. Hướng mắt ra phía cửa sổ phòng bệnh. Ồ, chậu hoa thạch thảo tím mà em trồng cũng đã trổ bông rồi. Thật tốt khi chúng đã phần nào xoa dịu tâm hồn em ngay lúc này.

"Chào buổi sáng. Sao nay em dậy sớm thế?"

Chợt một giọng nói cắt phăng đi những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong lòng em. Là Park Sunghoon, bác sĩ phụ trách điều trị bệnh cho em.

"Bình thường em vẫn vậy mà bác sĩ."

"Vậy chắc là do tôi nhầm rồi."

Sunoo mỉm cười. Ừ, em thích Park Sunghoon. Không phải kiểu cậu nhóc bệnh nhân mến mộ vị bác sĩ thân thiện giúp đỡ mình điều trị, mà là kiểu thực sự rung động trước một người vậy đó.

"Bác sĩ xòe tay ra đi."

Em nhìn Sunghoon với ánh mắt lấp lánh, trong đôi mắt ấy như chứa cả một vũ trụ của các vì sao vậy. Và tất nhiên là rất khó để Sunghoon từ chối yêu cầu nhỏ nhặt của em. Sunoo đưa đôi bàn tay đang chụm lại của mình đặt lên cái bàn tay to lớn đang xòe ra của Sunghoon. Mở ra, ngay sau ấy trong lòng bàn tay của Sunghoon xuất hiện một bông hoa thạch thảo tím đã nở rộ. Sunghoon nhìn bông hoa đến ngơ cả người. Thấy phản ứng của người ấy, em cũng đến là bật cười. Lúc này, em thật chẳng khác nào một ánh nắng dịu dàng nhưng lại tỏa sáng bất ngờ.

"Tặng cho bác sĩ đó. Hôm nay vừa dậy là em đã thấy chúng nở rồi. Ngày trước từng nghe bác sĩ nói không thích hoa nên em không dám tặng cả chậu, chỉ tặng một bông thôi. Chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?"

sunsun / giftNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ