' Takemichi, tay mày ... thật ấm. '
Tôi tỉnh dậy, căn nhà trống rỗng và lạnh như băng. Tôi thử cảm nhận, hơi ấm của bàn tay Takemichi trong giấc mộng đó tựa như sương khói lướt quá rồi tan biến. Tôi thử vươn tay nắm lấy, cái gì cũng không có.
Những giấc mộng vẫn luôn quấn lấy tôi. Tôi thật sự không biết rằng đó là ảo hay là thật.
Tôi đoán, đó là ảo. Bởi lẽ, tôi chưa bao giờ có quan hệ gì với một người tên là Takemichi cả.
Nhưng tôi muốn gặp cậu ấy, tôi muốn làm quen với cậu ấy, muốn cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy có như những giấc mộng đó không. Thế rồi, tôi dừng lại. Nhỡ đâu, đây chỉ là một giấc mơ của riêng mình tôi? Tôi chẳng thể lôi kéo cậu ấy vào thế giới tăm tối này của tôi được.
Tôi là một kẻ nhát gan. Tôi không dũng cảm, tôi không dám tìm đến cậu.
Cả đời tôi chỉ toàn là đau khổ, có lẽ thế.
Anh trai tôi bị chính bạn thân Kazutora của tôi giết chết. Tôi vì cãi nhau mà khiến băng nhóm tan rã, đánh mất người bạn thân thứ hai - Draken. Người bạn thân thứ ba của tôi - Baji cũng bị giết rồi. Chính Kazutora đã giết cậu ấy.
Vì thế, tôi trả thù. Lần đầu tiên giết một người, tôi đã chẳng hề cảm thấy gì cả. Mọi thứ thật quá trống rỗng và bình thường. Thế rồi, tôi nghĩ có lẽ mọi chuyện đều sẽ có thể giải quyết bằng việc giết chóc.
Mitsuya - một người bạn thân khác của tôi lại chết rồi. Cậu ấy chết vì bảo vệ chị em Hakkai trước Taiju. Cậu ấy đã bị giết. Tôi muốn trả thù nhưng tên đó đã bị Yuzuha giết. Hakkai vì chị gái mình mà chịu tội thay. A, lại một người nữa rời Touman rồi.
Một người rồi lại một người cứ thế rời đi. Chifuyu bị bắn chết, anh em Smiley và Angry bị đánh đến chết, Penya bị chém chết... Touman đang dần mất đi những người anh em. Tôi cứ vậy lâm vào một vòng lặp chết - trả thù mà không hề có lối thoát.
Đến khi Ema cũng chết đi. Tôi bỗng chợt nhận ra. Hình như, xung quanh tôi chẳng có ai nữa rồi.
Trống vắng và cô độc, tôi có thể cảm giác được rằng thế giới này dường như đang bài xích tôi từng chút từng chút một. Và thật lạ làm sao, tôi chẳng thể thấy buồn vì điều đó. Tôi thấy vui vẻ?
Tôi có còn đúng là một con người không? Tôi chẳng thể biết được nữa rồi.
Thế rồi, tôi đổ lỗi cho Izana và Kisaki. Chính vì bọn họ, tôi mới mất đi người em gái mà mình yêu quý, mất đi những người bạn thân quen. Tôi đã giết Kisaki. Tôi không thể hạ sát Izana, tôi chỉ còn lại một người anh em này dù chúng tôi không cùng huyết thống. Nếu giết cả anh ấy, tôi sẽ chẳng còn lại gì cả.
Tuy vậy, tận sâu trong trái tim của mình, tôi biết được sự thật. Nguyên nhân của chuỗi bi kịch nối dài liên tiếp này chính là tôi. Nếu tôi không để bản năng hắc ám chiếm lấy mình, bi kịch sẽ không xảy ra. Nếu tôi chưa từng tốn tại, thế giới này sẽ tốt đẹp hơn.
' Manjirou à, một lần thôi cũng được, hãy cầu cứu tao đi! '
- Cứu tôi với.
Tôi nói, âm thang vang vọng khắp căn nhà. Tôi chợt bừng tỉnh, đó chỉ là giấc mơ của tôi. Sự thật là sẽ chẳng có ai cứu tôi cả. Bởi vì, tôi cô độc.
Tôi muốn gặp Takemichi, ước muốn ấy một lần nữa lại bùng cháy hơn bao giờ hết. Vì thế, tôi đã đi tìm cậu.
Như một gáo nước lạnh tạt vào và cường nghạnh dập tắt ngọn lửa trong người, tôi lặng im đứng nhìn Takemichi. Cậu ấy đang ở đó, hạnh phúc mà ôm lấy Hinata. Bọn họ đã kết hôn, trong lòng cậu ấy còn có một cô nhóc bé xinh bụ bẫm.
Takemichi đang hạnh phúc. Đây chính là sự thật mà tôi nên chấp nhận. Rằng những giấc mơ đó chỉ là ảo, tôi chưa từng gặp được Takemichi, có cậu ấy bên cạnh và sẽ chẳng bao giờ có cậu ấy bên cạnh. Tôi và cậu ấy đang sống ở hai thế giới khác nhau, tôi không thể phá hủy hạnh phúc của cậu ấy.
Dạo gần đây, tôi càng ngày càng sợ phải tỉnh giấc. Bởi vì tỉnh rồi, tôi sợ tôi sẽ lại nhìn thấy căn nhà lạnh như băng ấy và nhận ra rằng mình cô độc. Tôi sợ, một hôm nào đó, tôi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ rời đi và chỉ còn tôi đứng lại nhìn.
Tôi mệt mỏi rồi, tôi muốn ngủ một giấc thật sâu mà không phải thức dậy lần nữa.
Tôi đã đến Philippine, đén bãi phế liệu cũ nát đó. Dưới bầu trời xám xịt như nghẹn lại, vô số phế liệu xếp chồng cao chọc trời trên đống tàn tích đổ nát, có cái gì đó đang gọi tôi lại đây.
Tôi nằm xuống giữa đống phế liệu. Cộm cộm và lạnh lẽo đến khó chịu. Nhưng dường như do tâm của tôi còn lạnh lẽo hơn thế, chúng thật ấm áp với tôi.
Bây giờ là ai đây? Tôi tự hỏi. Là Bản năng hắc ám hay tôi? Là ai đang nằm ở đây, bây giờ vậy? Tôi không biết. Ngay khi nằm xuống đây, cả hai như hòa lại làm một. Tựa như một con sóng rít gào yên lặng lại, mọi thứ bỗng trở nên thật bình lặng.
Tôi nhớ về quá khứ, tôi nhớ anh trai, nhớ Ema, nhớ cái thời mà cùng đám trẻ ranh ngày ngày đi đánh nhau. Cùng khóc, cùng cười, ai cũng hiểu nhau. Một Touman như vậy, thật hoài niệm.
Tôi đặt nòng súng lên trước trái tim mình. Hôm nay, sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây.
Róc rách, róc rách.
Tiếng máu chảy dường như trở nên rõ ràng bên tai tôi. Đôi mắt tôi mờ dần. Hình như, tôi đang gặp ảo giác. Nếu không, tại sao tôi lại đang thấy anh trai cùng Ema đang mỉm cười nhìn mình? Tôi thấy những người bạn thân quen thuộc đang đứng đó, bọn họ đang gọi tôi lại gần. Tôi không dám bước đến. Chẳng phải chính tôi đã gây nên cái chết của họ sao.
' Cùng đi nào. '
Bàn tay đưa ra trước mặt tôi trông thật quen thuộc. Takemichi đang đứng trước mặt tôi, đang gọi tôi. Tôi nhìn cậu ấy rồi vươn tay. Ảo giác này cũng không đến nỗi tệ.
Tôi hướng mắt nhìn lên bầu trời. Bầu trời trong xanh nhè nhẹ, những đám mây bông như kẹo đang lướt ngang qua. Tôi vươn tay,cảm giác như mình có thể nắm được nó trong lòng bàn tay.
- Takemichi, nhìn này. Bầu trời hôm nay... thật đẹp.
Mọi thứ trước mắt đang đen dần lại. Tôi nhắm mắt, để mặc mình thiếp đi trong chiêm bao.
Hi vọng rằng, lần thiếp đi này, tôi sẽ có một giấc mộng đẹp.
Và mong rằng, đừng ai đánh thức tôi dậy một lần nữa.
- Papa? Sao papa lại khóc vậy?
Cô nhóc bé xinh vươn tay xoa mặt ba mình, ngây thơ hỏi. Takemichi ngơ ngác sờ lên mặt mình. Khuôn mặt đã bị nhuộm đẫm bằng nước mắt. Hắn hơi thút thít, ôm chặt con gái vào lòng.
- Không có gì. Chỉ là... papa cảm thấy... dường như mình vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM Tokyo Revengers ] Tôi muốn - TakeMikey
FanfictionMột thế giới khác nơi Takemichi có hạnh phúc của riêng mình và Mikey đang chìm dần vào bóng tối