Trên đời này, ai cũng sống vì nhiều ý nghĩa, vì nhiều mục đích. Từ khi sinh ra, con người đã có một kỹ năng tiềm ẩn bên trong mình. Và đôi khi, kỹ năng đó cũng có thể là một dị năng, vậy đấy.
Đó cũng là trường hợp của hai người, à không, của một cặp đôi trung học cơ sở. Họ đều có kỹ năng tuyệt vời, nhưng cũng có người sẽ phải trả giá vì kỹ năng đó. Vậy nếu bạn có kỹ năng giống như họ, bạn sẽ sử dụng nó như thế nào ?
Quang và Nguyệt là một đôi bạn thân nam nữ, cùng ngồi kế bên nhau, gần cửa sổ. Buổi sáng hôm nọ, là ngày thứ hai, có một cậu bạn tuy lạ hoắc nhưng rồi lại trông có vẻ rất quen thuộc, và rồi Vân nhận ra, đây là hàng xóm lúc nhỏ của mình. Đó là lần đầu họ bắt đầu gặp nhau và làm bạn của nhau.
"Nè, cái chữ <h* ta> là gì thế ?"- Vân hỏi cô bạn sau lưng trong bất lực, chỉ vì không đọc nổi chữ của cô dạy Văn.
*h: ở đây là cô viết chữ nhân (người).
"Tao cũng không biết, mày hỏi thằng Quang xem ?"- Nghe câu trả lời này Vân đã chắc mẩm rằng cô bạn kia cũng đã bất lực rồi, trời ạ.
"Ê, mày biết không ?"- Cô lại quay ra hỏi người kia.
"Tôi không biết, hình như là <người ta> thì phải"- Vâng, một cách xưng hô đúng chuẩn chị Google. "Có như vậy mà bà cũng không biết"- À không, hoàn toàn không giống chút nào cả !
"Tao quên tí thôi, tại trí nhớ tao kém lắm, theo nghĩa đen đấy. Cứ ví tao như não cá vàng mà người khác biết ở thời xưa ấy"- Cô đặc biệt khoe khoang về tài năng của mình.
"Có nghĩa là chỉ cần 5 giây là quên hết hả"- Quang hỏi. Và sau đó nhận được câu trả lời rất là ngắn gọn và xúc tích "Chính xác". Trời ơi, trí nhớ thế này mà sao học giỏi thế kia ? Còn được biết cô nàng này rất lười học, vậy mà học giỏi được tôi cũng phục.
Sau một hồi tám chuyện thì Quang bị cô nhắc nhở vì nói chuyện trong giờ học, còn Vân thì vẫn bình an vô sự. Phải chăng Vân vẫn còn năng lực khác ?
Và rồi, cả hai cũng trở nên thân thiết với nhau. Cả hai có cùng sở thích, và bàn tán về Anime rất nhiều. Được biết Vân thích thể loại Fatasy và Isekai, còn Quang và thàng bạn thân của nó thì lại là fan Hentai chính hiệu. Oh my God !
Có một ngày trời nóng bức, điện thì lại bị cắt, vậy mà lại may mắn ngồi gần cửa sổ cơ. Vân chợt buột miệng nói: "Nóng ghê, cho một tí gió đi". Vừa dứt lời, thì đã thấy ngoài cửa sổ có một cơn gió chạy qua, xua bớt bầu không khí nóng nực. Điều này khiến Quang sửng sốt: "Làm thế nào...?!". Vân không trả lời, chỉ cười nửa miệng. Cô không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này.
Lại vào một ngày thời tiết quên trang điểm, cả hai cá cược xem trời có mưa hay không, bởi vì đã rất nhiều ngày trời xấu nhưng không có mưa. Mong rằng trời không mưa, Vân đã ước nguyện rằng: "Nắng, nắng, trời phải nắng, trời không mưa". Còn cậu kia lại ước trời có mưa. Và, sau một thời gian, trời đổ một cơn mưa nhỏ, rồi tắt đi, rồi lại một cơn mưa lớn hơn nữa. Khi cơn mưa nhỏ rơi xuống, Vân vẫn không từ bỏ lòng tin của mình, và mưa đã ngưng lại. Nhưng khi Vân tự mãn và buông lỏng ý muốn, mưa lại bắt đầu tuôn rơi. Quang giải thích rằng, năng lực của cậu gần giống cô, chỉ có một chút khác biệt là, khi người khác can thiệp vào ý muốn của cậu, thì năng lực của cậu mới có tác dụng. Riêng Vân thì có quá nhiều năng lực lẻ tẻ, nên vẫn chưa thật sự biết rõ về năng lực của mình. Quang giải thích rằng, những năng lực như thế này gọi là năng lực nội tại.