Crestfallen

257 21 0
                                    


Năm mười sáu tuổi, Jeno tin rằng chỉ cần anh đã sống và yêu bằng cả trái tim và lòng chân thành, vậy thì bản thân đã tìm được sự cứu rỗi ở cuộc đời dài tăm tối này. Vì tình yêu có thể khiến anh nhìn thấy niềm vui trong nỗi đau, hạnh phúc trong nỗi buồn. Tất cả những điều này soi sáng tâm hồn anh, kể cả khi người trao hết dấu yêu ấy đã chẳng thể cùng anh chung bước.

Năm mười sáu tuổi, Jeno tin rằng bản thân anh khi đã quyết tâm làm việc gì thì nhất định về sau sẽ không hối hận với lựa chọn của mình. Anh chán ghét cảm giác hối hận, thứ nảy sinh từ việc so sánh hai lựa chọn: kết cục của hiện tại và lựa chọn tốt hơn mà bản thân đã bỏ qua.

Năm mười sáu tuổi, Jeno chưa bao giờ hiểu được thế nào là cô đơn bởi vì anh là con người của những trải nghiệm mà cô đơn dường như là một khái niệm quá trừu tượng và xa vời. Thế nào là cô đơn ? Là những buổi tối anh vùi mình trong chăn giữa kí túc xá không người ? Là những ngày anh một mình băng qua phố xá sầm uất ở Seoul ? Hay phải chăng là những thoáng qua chua xót trong lòng khi anh nhận ra khi kí túc vắng tanh và nào có ai chờ anh về mỗi đêm ? Đối với anh, ranh giới giữa cô đơn và cuộc sống tự lập thật ra rất mờ mịt. Dường như cảnh sớm sớm chiều chiều đi về một mình đã không còn xa lạ. Thế nên anh của thuở mười tám chưa từng nghĩ đến sự tồn tại của cô đơn.

Anh đã từng sống với những niềm tin mãnh liệt ấy, cho đến khi đoạn đường của anh và Renjun giao nhau.

~*~

Ấn tượng về lần đầu tiên gặp gỡ, sự ngại ngùng, và cái bắt tay vụng về của Renjun vẫn luôn sống trong tâm trí của anh. Có đôi khi, anh vẫn dùng ấn tượng ban đầu để trêu Renjun những khi cả hai ở cạnh nhau. Và có đôi lần, anh phải dựa vào kí ức này để trấn an bản thân rằng: anh quen biết Renjun từ rất lâu rồi, vào năm em ấy mười bảy tuổi. Với anh, khả năng lưu giữ kí ức của con người tựa như trò đùa của số phận. Vào thời khắc hạnh phúc, kết cục tốt đẹp, kí ức khiến lòng người khắc sâu thành công của hôm nay và tạo động lực giúp họ hướng đến tương lai tươi sáng. Thế nhưng, vào thời khắc tăm tối, khi trái tim và cõi lòng chỉ còn nỗi bi thương, kí ức như dây tầm gai quấn chặt lấy trái tim. Nàng Elise trên trang giấy cố tích có thể mãi miết dệt tầm gai may áo, nhưng cuộc đời thì luôn có kì hạn. Những sợi tầm gai chưa kịp dệt thành áo để chở che đã vội xuyên nát trái tim. Đến cuối cùng, vẫn là những kí ức khiến anh từng mỉm cười giờ đây trở thành gai tầm gai đâm sâu vào lòng ngực.

Trong những lần gặp gỡ tiếp theo, Jeno chủ động bắt chuyện với Renjun. Đôi lúc, anh ngồi cùng cậu ở canteen của SM để nói về vài ba chuyện vụn vặt khi quá trình làm thực tập sinh rất lâu về trước. Có đôi khi, anh tìm thấy cậu trong trạng thái nằm bệt ra sàn nhà sau khi dành hàng giờ liền để luyện nhảy. Những lúc như thế, Jeno đưa nước suối và khăn cho cậu, hoặc hỏi han cậu về tình hình trình diễn cũng như giúp cậu xem xét các bước nhảy. Với anh, ngôn ngữ không nhất thiết là phương tiện chính để biểu lộ cảm xúc, sự quan tâm. Những người làm nghệ thuật, tựa như số mệnh làm idol của cả hai có lẽ chỉ cần sự đồng điệu trong bước nhảy, hoà hợp trong ánh mắt, hoặc đơn giản là việc ý thức được cảm xúc của Renjun và của anh dành cho phần biểu diễn giống nhau. Anh vẫn nhớ như in, có những ngày Renjun lặng lẽ đến phòng tập để luyện những bài nhảy truyền thống của Trung Hoa mà cậu đã tạm gác lại sau khi gia nhập SM. Dường như đối với cậu, thời gian dành cho những điệu nhảy truyền thống không bao giờ là sự lãng phí, bởi vì mỗi một bước nhảy, một một sự chuyển mình, hoặc một động tác tay đều hướng đến việc lột tả cảm xúc của người nhảy. Anh không hiểu quá nhiều về những điệu múa cổ xưa từ văn hoá Trung Hoa, nhưng anh nhìn thấy ánh mắt sáng niềm vui giữa đêm đông buốt giá của cậu và cả dáng vẻ đắm chìm trong điệu nhảy của Renjun. Cậu không còn là đứa trẻ thơ ngây của ngày đầu debut mà dường như đã thể hiện sự trưởng thành và chuyên nghiệp qua vũ điệu không lời này.

[ONE-SHOT] [NOREN] Crestfallen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ