Đêm say

284 23 2
                                    

Kim Taehyung không bắt máy.

Điện thoại liên tục rung lên, khoảng ba bốn cuộc, nhưng anh chỉ yên lặng nhìn. Không thể dứt khoát tắt đi, càng không thể bình thản tiếp nhận. Cứ như vậy mà giằng xé ở giữa, chẳng biết phải làm gì.

Anh xoá dãy số ấy ra khỏi danh bạ không có nghĩa là việc xoá nó khỏi tâm trí cũng dễ dàng bằng một cái lướt tay như thế, hay ít nhất là anh cần thêm thời gian. Một năm dài đến đâu, đối với Taehyung cũng chỉ vội vàng như một thoáng chớp mắt.

Hôn thê hỏi có chuyện gì thế, anh lắc đầu bảo không.

Chẳng biết qua bao lâu, điện thoại cuối cùng cũng ngưng bặt. Một khoảng thật dài không cảm nhận được bất cứ động tĩnh nào từ thiết bị lạnh ngắt trên tay, Taehyung đột nhiên thấy khó thở mà không hiểu nguyên cớ. Mông lung với cảm giác như có gì đó cộm lên trong lồng ngực, không đau nhưng cũng chẳng hề dễ chịu, anh quyết định úp điện thoại xuống một bên, dặn lòng hãy phớt lờ đi, đừng quan tâm nữa. Hãy quên, đừng nhớ. Mọi thứ, bao gồm cuộc gọi, dãy số không tên, và cả người ở đầu dây phía bên kia.

Nhưng sự thật vẫn luôn chứng minh rằng con người là một thực thể được tạo nên từ mâu thuẫn. Taehyung chẳng mất tới một giây để vớ lấy điện thoại khi nó bất chợt rung một lần nữa, thế rồi cảm giác cộm lên trong ngực lập tức biến thành cái siết tay trắng bệch cả khớp ngón khi anh nhận ra số gọi tới là một số lạ.

Người khác gọi tới hay em cầm máy người khác gọi tới, đều không phải là điều anh muốn.

Chạm vào biểu tượng màu xanh trên màn hình, trong một thoáng điện thoại kết nối, Taehyung biết mình đã ngừng thở. Anh nhắm mắt, hàng mi thoáng run lên, không nói gì, mà đầu dây bên kia cũng không vọng lại âm thanh nào khác ngoài một tiếng thở đều đều, rất khẽ.

Tiếng thở nhẹ nhàng ấy, rơi vào tâm thức của Taehyung lại nặng tới mức không một đại lượng nào có thể đong đếm được. Anh hơi cúi gập người về phía trước, hi vọng điều đó sẽ giúp hô hấp trở nên dễ dàng hơn. Một cảm giác nào vừa bị đánh thức, như thể tim anh là một hòn đá bị ném vào lòng giếng sâu hun hút, nhìn thấy ánh sáng phía trên ngày càng nhỏ lại, nhưng cũng chỉ có thể lặng im chìm xuống.

Sau đó, Jungkook đột nhiên bật cười. Giọng cười mang ý giễu cợt rất rõ, và hiển nhiên đối tượng em cười nhạo chẳng phải ai khác ngoài chính bản thân mình:

"Đúng là anh chỉ tàn nhẫn với một mình em."

Em nói thản nhiên. Thanh âm không chút giận dữ hay trách móc, cũng không phải cố ý tỏ ra dỗi hờn để được anh dỗ dành cuống quýt như mấy bận trước đây. Chỉ là thản nhiên, như đang đọc một lời thoại viết sẵn, như thể việc Taehyung năm lần bảy lượt không nhận cuộc gọi từ em nhưng rồi lại nhấc máy trả lời một số lạ chẳng hề khiến em mảy may bận lòng.

Taehyung vẫn không đáp. Ngừng một chút, em bảo:

"Blue&Gray. Đến đón em đi, tắt máy đây, người ta đòi điện thoại rồi."

Một tiếng tút khô khốc vang lên. Cuộc gọi chẳng có bao lâu mà Taehyung tưởng như mình đã chìm dưới lòng giếng sâu và rời xa thực tại tới cả vài thế kỉ. Anh biết Jungkook có bao nhiêu chấp nhất đối với những gì em muốn, dù anh luôn là ngoại lệ đi nữa, thì lần này cũng không phải nói đùa.

SE | Heartbreak anniversaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ