nhắm mắt lại, em hãy nghe tiếng sông ngân vỗ về
còn anh sẽ mãi nằm lại trên dòng trăng xanh...
lưu vũ vác thân xác nặng nề của người nọ lên vai. những tán cây ùm tùm và cái ngột ngạt của đêm hè cũng không làm em bớt lạnh run.
bởi vì từ lúc nào hơi thở đã lụi tàn trong xác thịt của người em yêu...
✧
lưu vũ bất chợt nhớ về những ngày hạ cũ kĩ úa tàn...
những tháng ngày ở căn cứ không phân biệt xuân hạ thu đông, chỉ có sống và chết.
người còn sống tiếp tục, kẻ ra đi yên lặng hòa cùng đất mẹ.
lưu vũ và santa quen nhau ngay từ thưở mới biết đến sự tồn tại của mình. chúng không có cha mẹ, trong tiềm thức của chúng về thế giới xung quanh rất đơn gian: hoặc là đối phương, hoặc là những người còn lại trong căn cứ. mãi sau này khi chịu trận đòn của tên đội trưởng, lưu vũ mới nghe được chút chuyện xưa trong những lời mắng nhiếc. năm ấy, song thân của họ cũng là lính đánh thuê của tổ chức, trong một lần làm nhiệm vụ, chết không toàn thây.
.
'họ đang ở trên đỉnh đầu em đấy'
'hửm', lưu vũ ngẩng đầu lên, đập vào mắt em là dòng sông ngân lấp lánh ánh bạc.
'anh từng đọc một cuốn sách, bên trong có viết như thế này: khi mỗi linh hồn rời khỏi thế gian, nó sẽ hóa thành một vì tinh tú trên dãi ngân hà. em xem, bố mẹ anh đẹp chứ?'
lưu vũ bật cười thành tiếng, 'cuốn sách đó của anh là truyện thiếu nhi à?'
chọc được người bên cạnh cười, santa có cảm giác thành tựu hơn cả mấy việc mà cấp trên giao xuống. anh và cậu đối với tổ chức đều là vì muốn giữ mạng, không thích nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài tiếp tục làm tròn vai chó săn cho những kẻ mọi rợ ấy. những âm mưu toan tính trong nội bộ nhiều vô kể, kẻ muốn thoát thân, kẻ muốn quyền lực, âu cho cùng cũng vì sự ích kỷ mà lừa lọc nhau. santa không chẳng buồn bận tâm đến những phức tạp ấy, cũng chẳng cần cấp trên ban thưởng gì trừ ơn huệ được sống tiếp. santa chỉ cần lưu vũ của anh thôi.
đêm đó, bọn họ hôn nhau dưới ánh trăng xanh.
'kì trăng xanh tiếp theo cũng đến vào mùa hạ. lưu vũ, anh hi vọng sẽ được cùng em nhảy một điệu giữa đất trời mênh mông'
kiếp này số phận không do anh định đoạt
nhưng tình này nguyện chỉ dành cho em
✧
ba năm sau, cũng dưới ánh trăng xanh ấy. thế nhưng người nọ đã mãi mãi chẳng thể nắm lấy tay em được nữa...
hôm ấy căn cứ bị đột kích. lưu vũ và santa cả một đời yên lặng không dính thị phi ân oan, cuối cùng cũng bị dòng đời vây khốn.
sóng cuồn cuồn mặc sóng, cớ sao lại phải xé nát một mảnh tình?
khoảng khắc santa gục ngã, lưu vũ nghe tiếng đất trời sụp đổ bên tai.
căn cứ trong một đêm trở thành đống hoang tàn. nhưng đổi lại cho em và hắn sự tự do.
em lê từng bước nặng trĩu dưới cánh rừng rậm rạp. em cứ đi rồi đi mãi, cũng chắc biết mình sẽ đi về đâu.
'em muốn về nhà. nhưng 'nhà' của em đâu rồi, santa?'
YOU ARE READING
hảo đa vũ ✧ trăng xanh
Fanfickì trăng xanh tiếp theo cũng đến vào mùa hạ. lưu vũ, anh hi vọng sẽ được cùng em nhảy một điệu giữa đất trời mênh mông