Tôi đang ở nhà ga, ngồi trên băng ghế và đợi chuyến tàu hoả của mình.
Lúc ấy, có một người phụ nữ đang ôm một đứa bé gần ngực mình và ngồi xuống kế tôi.
Hưm, tôi rất thích trẻ con và tôi không thể dừng việc ngắm nhìn đứa nhỏ kháu khỉnh ấy.
Người phụ nữ nhận ra điều này và cô thân thiện bắt chuyện với tôi.
"Anh biết đấy, đây không phải là một đứa trẻ đâu. Chỉ là một cái túi thôi mà."
Vừa nói, cô vừa cởi bỏ bộ quần áo của đứa bé và chỉ cho tôi thấy cái khóa kéo trên bụng của nó.
Lúc nghe cô nói vậy, tôi mới để ý thấy đôi mắt của nó được làm bằng thủy tinh.
"Ô, nó nhìn cứ như thật vậy."
"Vâng, tôi biết. Phải mất cả chục công đoạn để hoàn thành được nó. Tốn cả thời gian nữa. Nhưng tôi thì không phiền hà gì, bởi tôi yêu mấy thứ tái chế lắm," cô ta đáp lại với nụ cười mỉm trên môi.
Vừa lúc ấy, đoàn tàu đi tới. Cô ta đứng dậy và bước lên tàu.
Tôi cũng phải lên cùng chuyến tàu ấy nhưng lại không thể nào cử động được.
Tôi ngồi đó, bất động và nhìn theo mãi cho đến khi đoàn tàu dần mất hút.
Dịch giả: không biết
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghi thức, truyền thuyết kinh dị - Chào mừng đến với thế giới của bóng tối
HorrorMở rộng cánh cửa đi nào, và bước đến cùng tôi. Tổng hợp truyện kinh dị, truyền thuyết thành thị, nghi thức kinh dị, cryptic do chính mình dịch và tổng hợp nhiều nguồn.