Chap 1

767 40 5
                                    

7 năm trôi qua, An Yujin không còn mơ thấy giấc mộng kia nên mỗi buổi tối cô có thể ngủ ngon và chuyên tâm vào học hành, nói về giấc mơ kia thì đột nhiên nó xuất hiện làm cho cô tối nào cũng mất ngủ dù cho có gặp bác sĩ điều trị tâm lí cũng không khả quan hơn là bao, ngay lúc cô gần như phát điên vì giấc mơ đó thì nó lại biến mất, cô không còn mơ thấy về chúng nữa.

Năm nay cô đã 25 tuổi và đang là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện HeeSung một bệnh viện nổi tiếng ở hàn quốc, cô đã bỏ ra tận 7 năm cho việc học và làm bác sĩ thực tập, cuối cùng là được làm bác sĩ chính thức của bệnh viện này.

Thật ra nói về tuổi thơ thì cô cũng không muốn nhớ bởi vì ba cô là tên giết người, mẹ thì ngoại tình bỏ mặc cô, nên từ nhỏ cô đã phải sống với thân phận con của một kẻ giết người, không một ai dám lại gần họ còn không thèm nhìn cô lấy một cái, sống ở cô nhi viện từ năm 10 tuổi nên cô đã tự làm mọi thứ từ lúc nhỏ, mặc cho những định kiến lời chê bai, sỉ nhục thì hiện tại cô sẽ chứng minh cho mọi người biết cô và ba cô không giống nhau.

"Yo! An yujin, tới sớm vậy"

"Chị cũng tới sớm qua ha, kkura unnie"

Phải, cô đã gặp được người trong giấc mơ của mình từ cái tên khuôn mặt lẫn vóc dáng đều giống nhau đến từng cm, không chỉ có Sakura mà còn có Jo Yuri bác sĩ khoa nội, Kim Chaewon bác sĩ khoa ngoại cùng tổ với cô, Lee Chaeyeon bác sĩ khoa thần kinh cùng tổ với Sakura, Kwon Eunbi cô bán hàng ở căng tin, Yabuki Nako là y tá, Honda Hitomi một cảnh sát giao thông, Hyewon chủ của tiệm gà rán và cảnh sát Choi Yena, còn có một bệnh nhân mà cô đang chữa trị nữa Jang Wonyoung.

Được gặp những người trong giấc mơ kia ngoài đời quả thực đã làm cho cô rất sốc nhưng cuối cùng lại bị cô gạt giấc mơ kia qua một bên để mà sống với thực tại.

"Em ăn sáng chưa"- Sakura vui vẻ nói chuyện

"Em ăn rồi, hẹn chị hôm khác nhé"

"Tiếc thiệt nhỉ, hẹn gặp lại em sau"

"Vâng"

Mỗi ngày luôn có rất nhiều bệnh nhân tới và cô luôn phải làm việc với công suất 100%, về đến nhà cô luôn lên mạng học hỏi thêm nhiều kiến thức mới đến nỗi bị cận nặng, ban ngày thì đeo kính áp tròng ban đêm thì đeo cái kính dày như đít chai.

"Mọi người vất vả rồi, tạm biệt"- cô cuối chào tạm biệt mọi người rồi chở về nhà

Từ nhà cô đến bệnh viện cũng không xa mấy nên thay vì đi xe bus thì cô chọn đi bộ để thư giãn gân cốt và ngắm khi trời, vẫn hàng cây đấy vẫn con đường đó, cô hít một hơi thật sau để tận hưởng mà hôm nay trời lại rất đẹp và đầy sao nên tâm tình lại càng tốt hơn.

Thật không may là khi cô vừa đặt chân tới vạch đường thì đèn lại chuyển sang màu đỏ nên phải đứng đợi, trong lúc đứng vu vơ hát theo bài hát đang nghe thì ánh mắt cô đã vô tình lia phải một hình ảnh quen thuộc, dù cho có trôi qua bao lâu thì cô cũng không quên người con gái trong giấc mơ đã phải khóc đau khổ vì cô.

"Kim Minjoo"

Miệng vô thức bật lên tên người con gái kia, đột nhiên tim cô thắt lại đau đến gục ngã, cô lấy một tay bóp lại phía lòng ngực trái ánh mắt nheo lại những vẫn theo dõi người kia, kim minjoo đẵ leo lên một chiếc xe và bỏ đi, khi nhìn thấy kim minjoo ngày càng xa thì tim cô lại càng đau hơn, cô gục ngã một chân xuống đất hơi thở trở nên khó nhọc nhưng tầm 30s đó lại không thấy đau nữa mọi thứ trở nên bình thường đến khó tả.

[Jinjoo] Room Of Mirror Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ